Tông Hàng ngồi xếp bằng trên giường viết bưu thiếp, quyển sách cận chiến kia đem ra kê giấy rất vừa vặn.
Bưu thiếp là chọn trong tiệm đồ lưu niệm dưới tầng, trong một đống thiếp in hình danh lam thắng cảnh Sơn Tây, Tông Hàng chỉ chọn được mỗi tấm này: cây hòe lớn ở Hồng Động,Tây Sơn.
Bên cạnh còn có đề từ, viết: Thân cây dẫu cao đến ngàn trượng, lá rụng về cội cũng có kỳ.
Quá phù hợp với tình cảnh hiện tại và mong muốn tương lai của mình rồi.
Lúc gọi điện trong buồng điện thoại kia, thông thì thông nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng.
Đồng Hồng nghe máy, sau hai tiếng “Alo”, Tông Tất Thắng ở bên cạnh hỏi: “Ai thế, có phải gọi nhầm số không?”
Đồng Hồng đáp: “Không biết nữa, không ngắt máy, cũng không thấy lên tiếng gì hết.”
Khựng lại hai giây, cũng không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà Đồng Hồng chợt kêu lên: “Hàng Hàng? Có phải Hàng Hàng đấy không?”
Tông Hàng như bị bọ cạp đốt, hốc mắt nóng lên, vội treo ống nghe dập máy.
Hắn luôn cảm thấy chuyện sẽ không dễ dàng lắng xuống như thế, sau này e rằng sẽ còn có rắc rối, còn xa mới tới lúc có thể yên tâm báo bình an.
Hơn nữa, vừa nghe thấy giọng Đồng Hồng hắn đã không chịu nổi rồi, đợi thêm lát nữa có khi song song khóc bù lu bù loa không chừng, khóc trước mặt Dịch Táp mất mặt lắm; hơn nữa gọi điện thoại rồi cũng không dễ gì giải thích được, với tính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-duong-luan-hoi/3058309/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.