Tiếng nói cùng tiếng khóc nấc lên ngày một hòa quyện vào nhau:
"Đêm đó anh ta đi tiệc rượu trở về, không biết tại sao vô cùng đáng sợ liền sảy ra chuyện đó với chị. Chị có uống thuốc khẩn cấp nhưng đã không biêt ai tráo thành vitamin. Lúc biết chị có thai liền bị nhốt lại tại Viện mồ côi. Mãi cho đến lúc này em cứu chị. Lúc đó cậu ta rất đáng sợ. Chị không muốn nhớ lại chút nào cả."
Những hình ảnh của Ngọc Hành không ngừng lướt qua khiến Tiểu Điềm run rẩy, nước mắt không ngừng rời xuống, ánh mắt vô hồn mà gào thét:
"Viên Viên, cứu chị, cứu chị đi mà. Chị cầu xin em."
Viên Viên thấy tâm tình Tiểu Điềm kích động không kiểm soát được liền ấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ đến tiên cho cô một liều thuốc an thần. Tiểu Điềm bình tĩnh lại, nhận thấy Viên Viên vẫn ở bên trong mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Thành Hạo đứng phía sau cô đặt tay lên vai cô mà an ủi:
"Không sao. Kể anh nghe đi."
Viên Viên kéo Thành Hạo ra phía ngoài căn phòng, đi đến phòng làm việc tại nhà của cậu.
"Vào trong đây rồi nói."
Thành Hạo cũng không có ý định phản kháng, nhẹ nhàng mờ cửa đưa cô vào rồi đóng cửa lại.
Hai người ngồi xuống ghế, Viên Viên vẫn chưa khỏi bàng hoàng:
"Người đã mất không phải Ngọc Hành. Người còn sống mới là Ngọc Hành. Anh có bất ngờ không?"
Thành Hạo mặt không biến sắc mà đáp lại:
"Không bất ngờ cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-dao-tong-tai-yeu-ta/2884566/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.