Chương trước
Chương sau
Tô Cảnh Nguyệt ngồi trong bệnh viện cứ thế mà vừa xoa bụng vừa nói thì đột nhiên điện thoại reo lên,

"Alo Hàn Phong, oh em đang ở bệnh viện, được " Là Từ Hàn Phong gọi cho cô, không biết chuyện gì quan trọng mà kêu về gấp, nghe vậy cô liền đứng lên mà đi ra ngoài,

“Nguyệt Nguyệt, anh ở đây này” Tô Cảnh Nguyệt vừa đi ra thì đã thấy Từ Hàn Phong vừa vẫy tay vừa gọi cô,

“Nguyệt Nguyệt, em bị làm sao mà vào bệnh viện thế khó chịu ở đâu sao” Từ Hàn Phong lúc đầu nghe cô nói mình đang ở bệnh viện, anh ta liền sốt xoắn lên mà nhanh chóng chạy đến đây, lúc nhìn thấy cô anh ta mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn muốn hỏi tình trạng của cô,

"Không có gì, là em muốn ghé thăm nói chuyện với Cố Ngụy thôi " Tô Cảnh Nguyệt nghe anh hỏi cô vẫn là muốn làm cho Từ Hàn Phong tối nay được bất ngờ nên cô quyết định không nói cho anh biết,

“Hàn Phong, có chuyện gì mà anh lại gọi về gấp như vậy” Tô Cảnh Nguyệt thấy Từ Hàn Phong không trả lời mình nữa thì cô lại tiếp tục hỏi anh ta,

"Ba mẹ hai bên chúng ta về rồi giờ đang ở nhà đấy " Từ Hàn Phong lúc này sắc mặt không vui mà nói,

"Vậy à ba mẹ về rồi sao, mà Hàn Phong sao anh lại không vui thế " Tô Cảnh Nguyệt nghe được ba mẹ mình về thì vui lắm, quay qua nhìn Từ Hàn Phong thì hình như không được vui chút nào thì cô mới chạm nhẹ vào tay anh mà hỏi,

"Có Chuyện gì anh đang giấu em phải không " Tô Cảnh Nguyệt không thấy anh trả lời mà sắc mặt càng kém đi cô lại hỏi,

Từ Hàn Phong lại im lặng, vì anh biết lần này mẹ Tô Cảnh Nguyệt về là chắc chắn sẽ có vụ ly hôn của cả hai nên anh rất lo lắng,

“Hàn Phong” Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh như vậy có chút nghi ngờ lại kêu anh thêm lần nữa,



“Anh cũng không rõ, cứ về nhà trước đi đã” Từ Hàn Phong nghe tiếng cô liền giật mình mà quay mặt trả lời cô,

Về đến nhà Từ Hàn Phong nắm chặt lấy tay anh mà đi vào, với vẻ mặt vô cùng lo lắng,

"Mẹ người về rồi sao, sao lại không nói gì với con còn ba đâu ạ " vừa đi vào nhà thì lại thấy chỉ có mẹ Từ Hàn Phong với mẹ mình thì vui mừng mà chạy tới ôm bà,

"Mẹ mới về ba con có việc bên đấy nên chưa thể về được, Nguyệt Nguyệt hôm nay mẹ về đây là phải giải quyết chuyện ly hôn của con ngay hôm nay " mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn con gái cau mày nói,

"Mẹ, chuyện ly hôn của con không cần giải quyết nữa đâu ạ " Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy liền thay đổi sắc mặt mà mỉm cười nói với bà,

“Nguyệt, mẹ không thể giao con cho cậu ta được, con không nhớ chuyện ba năm trước nó đối xử với con như thế nào hay sao” mẹ Tô Cảnh Nguyệt nghe con gái quyết định sẽ không ly hôn nữa, bà liền tức giận cau mày nghiêm túc nói,

"Mẹ người đừng hiểu lầm Hàn Phong, ba năm trước chúng con chỉ là hiểu lầm nhau thôi, giờ anh ấy đã thay đổi rồi ạ " Tô Cảnh Nguyệt nắm lấy tay mà nhìn mẹ mình để giải thích,

"Đúng đó chị thông gia, dù gì thằng bé nhà em cũng đã thay đổi rồi, chị đừng chia rẽ bọn nhỏ, tội nghiệp chúng lắm chị ạ " mẹ của Từ Hàn Phong ngồi nghe từ đầu, bà cũng chịu để mất cô con dâu này nên liền lên tiến

"Mẹ, con biết trước đây là lỗi của con, vì con đã làm cho Nguyệt Nguyệt đau lòng con thật xin lỗi ạ " Từ Hàn Phong ngồi kế bên Tô Cảnh Nguyệt mà buồn bã hối hận nhận lỗi,

“Không tôi không tin cậu, ba năm trước tôi đã lầm khi nghe lời ba của A Nguyệt mà đồng ý cho A Nguyệt lấy cậu, bây giờ tôi không muốn con bé phải khổ nữa, tôi nhất quyết phải làm cho cả hai phải ly hôn” mẹ Tô Cảnh Nguyệt hạ nhất quyết không đồng ý cho hai người ở bên nhau nữa, bà cau mày quát,

“Mẹ, người đừng như thế, con là thật lòng với Nguyệt Nguyệt ạ, mong mẹ đừng giận và hãy tin con lần này đi ạ, cô xin mẹ” Từ Hàn Phong nghe bà nhất quyết như vậy, anh sợ hãi mà sợ mất đi cô thêm một lần nữa, anh ta không ngần ngại mà ngay lập tức quỳ xuống dưới chân bà mà cố gắng thiết phục năn nỉ mẹ Tô Cảnh Nguyệt,



"Không là không, A Nguyệt con mau theo mẹ về " mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh ta quỳ xuống van xin, nhưng bà liền nhất quyết không đồng ý mà nắm tay Tô Cảnh Nguyệt đứng lên đưa cô ra khỏi nhà họ Từ,

"Còn nữa tôi đã mời luật sư rồi, có thể hai ba ngày nữa là sẽ đưa đơn ra tòa giải quyết chuyện ly hôn, cậu hãy mau mà ký vào và giải quyết cho nhanh gọn gàn đi " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt đang nắm tay Tô Cảnh Nguyệt, bà không quên quay lại mà nói thêm với Từ Hàn Phong,

"Mẹ… Mẹ, người đừng như vậy mà " Tô Cảnh Nguyệt bị mẹ mình lôi về nhà, cô liền khó xử mà lên tiếng,

"Mẹ hãy suy nghĩ lại cho tụi con một cơ hội được không ạ, nếu người không tin tưởng con thì cũng nghĩ cho Kiều Kiều đi ạ, con bé từ nhỏ đã không có tình thương của người cả hai gia đình, con không mong người tha thứ cho con, con chỉ xin mẹ hãy nghĩ cho Kiều Kiều đi ạ " Từ Hàn Phong đang quỳ thấy bà đưa Tô Cảnh Nguyệt đi, anh ta nhanh chóng chạy theo liền tiếp tục quỳ xuống van xin mẹ Tô Cảnh Nguyệt,

"Chị ơi, Mong chị suy nghĩ lại đi ạ, đây là hạnh phúc của hai đứa nhỏ, chị hãy tha thứ cho thằng bé đi " Mẹ Từ Hàn Phong cũng chạy theo con trai mình mà năn nỉ bà xui gia,

“Không, cháu tôi tôi nhất định sẽ cho nó tình thương khác không cần đến cậu, tôi không muốn nó biết trước đây cha nó đối xử với mẹ nó như thế nào, và cũng xém làm hại nó” lời mẹ Tô Cảnh Nguyệt nói ra như một nhát dao đâm vào tim Từ Hàn Phong vậy, làm cho cậu nhớ lại những chuyện mình làm trước đây mà đau lắm, sao hồi trước mình lại ngu ngốc đến như thế,

“Mẹ…” Tô Cảnh Nguyệt thấy Từ Hàn Phong quỳ xuống lần thứ hai mà van xin mẹ mình, cô nhìn thấy mà đau lòng khóc,

"Xin phép chị tôi đi đây " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt không quan tâm Từ Hàn Phong đang van xin nữa, mà nhất quyết chào Mẹ Từ Hàn Phong xong, liền dẫn cô đi,

"Hàn Phong, anh cứ yên tâm em sẽ thuyết phục được mẹ mà " Tô Cảnh Nguyệt liền hét lên mà nói cho anh nghe, để anh yên tâm,

“Hàn Phong, con phải nhất quyết Thuyết phục được mẹ vợ và đưa Nguyệt Nguyệt cùng với cháu nội về cho mẹ, cũng là do con tạo ra, mẹ không còn cách nào để giúp con nữa đâu” mẹ Từ Hàn Phong nhìn thấy bà xui đưa Tô Cảnh Nguyệt đi mà gật đầu, sau đó mới trở lại trạng thái cau mày, rồi quay lại nói với Từ Hàn Phong,

Từ Hàn Phong nghe mẹ mình nói vậy, anh ta chỉ biết im lặng mà nhìn thấy người đã được dẫn đi liền đứng lên mà lấy xe đi theo tới nhà của Tô Cảnh Nguyệt, vì anh yêu Tô Cảnh Nguyệt anh không muốn xa cô thêm một lần nào nữa nên phải làm mọi cách để thiết phục mẹ vợ hoặc là làm tất cả mọi chuyện nhất quyết phải đem Tô Cảnh Nguyệt và Con gái về,
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.