Chương trước
Chương sau
Sở Thiên Trần rất nhanh đã tới. Bộ dạng kiêu ngạo chói mắt. Sau xe là mấy xe tải người, vũ trang đầy đủ. Khung cảnh chấn động.
Hắn nhảy một bước từ trên xe tải xuống, chậm rãi đi đến trước cổng Đường gia. Hai tên thuộc hạ đi theo sau, trên tay mỗi người xách theo Lão Tứ và Lão Tam của Đường gia, thô bạo ném xuống ngay trước cổng.
Đường Hạo cũng dẫn theo rất nhiều người của Đường gia chặn cổng. Nhưng so với thế trận của bên Sở Thiên Trần vẫn còn thua xa.
Sở Thiên Trần nhếch mép cười:
-Đường Hạo, ông mau ra đây nhìn xem anh em của mình đi!
Hắn vừa nói vừa nhấc chân đạp liên tục vào Lão Tam, Lão Tứ khiến chúng kêu lớn.
-Đường Hạo! Mau cứu chúng tôi!
-Lão đại! Xin anh! Bọn em nhất định sẽ không phản đối anh làm Đường gia chủ nữa đâu!
-Đúng vậy! Mau cứu em lão đại!
Đường Hạo tuy tức giận nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc của mình, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Sở Thiên Trần. Nếu ánh mắt có thể hóa hình, khẳng định là Sở Thiên Trần đã bị chém thành trăm mảnh vụn rồi.
Hắn lại như không quan tâm, thoải mái nhìn ông ta nói:
-Giờ ông có hai lựa chọn. Một là giơ tay xin hàng, tự tay dâng toàn bộ thế lực hiện tại của Đường gia lên cho tôi, biết đâu tôi sẽ tốt bụng tha mạng cho ông, người của Đường gia cũng không phải chịu thương vong. Hai là đánh một trận, sau đó sáp nhập Đường gia vào dưới trướng của tôi. Được chứ?
Đường Hạo cũng không hề yếu thế:
-Tiểu tử ngươi đừng có tưởng bở. Đường gia không phải ngươi muốn là có được đâu.
-Hừ, chết đến nơi rồi còn già mồm. Được. Đến đây! Chúng ta đánh một trận thoải mái!
Sau đó là chiến trận hỗn loạn. Bên Sở Thiên Trần đều là lính đặc cấp tự tay hắn huấn luyện, sức chiến đấu khỏi phải bàn, không hề quan tâm sống chết nguy hiểm hay đau đớn, liều mạng xông lên.
Người của Đường gia ngược lại khá cẩn trọng, còn rất chú ý dùng mưu mẹo. Dù sao cũng là một gia tộc lâu đời, thật không thể coi thường.
Tiếng súng, tiếng va chạm của vũ khí lạnh, tiếng hò hét đến rát tai như muốn tàn phá tất cả.
Đúng lúc này thì trời đổ mưa. Tiếng mưa hòa lẫn vào trong các âm thanh tạp nham của cuộc chiến tạo nên một bản hòa ca chấn động màng nhĩ.
Trời dần tối, mới chỉ qua vài tiếng đồng hồ mà thương vong đã nhiều không thể kể xiết. Kết hợp với nước mưa, thật sự là máu chảy thành sông.
Sở Thiên Trần cắn răng lau đi máu trên mặt.
Mẹ kiếp! Sao đã tiêu diệt hơn nửa phe cánh chủ lực của Đường gia rồi mà Đường Hạo vẫn có thể đánh lâu như vậy?
Đùa hắn sao? Tin tình báo là tầm bậy à???
Không lẽ còn có bên thứ ba nhúng tay vào?!
Đường Hạo cũng căng thẳng không kém. Nãy giờ chính là toàn bộ số người của Đường gia tham chiến. Cũng chính là chút sức lực cuối cùng của Đường gia rồi. Hơn nữa người của Bắc Minh gia thật sự làm người ta điên tiết, hoàn toàn ở bên trong, tấn công tầm xa, cơ bản không tổn hại gì!
Hắn ôm vết thương vội vàng chạy đi tìm Triều Ca. Cô vẫn ngồi trong phòng khách, thư thả xem xét vũ khí.
Đường Hạo giận đến sôi máu, ông ta hét lên:
-Diệp Thiên Thu! Cô đùa tôi sao?! Bắc Minh gia hứa hẹn sẽ chi viện, bây giờ thì sao?!
Triều Ca che tai khó chịu:
-Quân chi việc còn chưa đến, chờ thêm chút nữa đi.
-Chờ? Lại chờ? Cô muốn chờ đến bao giờ? Sở Thiên Trần đã chiếm thế thượng phong rồi!
-Nhanh vậy sao? Đường gia cũng quá yếu rồi đó.
Đường Hạo thiếu chút nữa là lao lên bóp chết Triều Ca.
Cô lúc này mới chậm rãi đứng lên, đem theo vài thuộc hạ đi ra ngoài.
Bên Bắc Minh gia ngay lập tức tách đám người đang chiến đấu kia ra, để cho Triều Ca một con đường thẳng đến chỗ Sở Thiên Trần.
Hắn cũng phát giác ra bất thường, ra hiệu cho thuộc hạ đình chiến.
Vừa nhìn thấy Triều Ca, Sở Thiên Trần ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vừa bất ngờ vừa cảnh giác, còn có cả vẻ hứng thú.
-Diệp Thiên Thu? Không lẽ Bắc Minh gia lại muốn can thiệp vào chuyện của tôi và Đường gia sao?
Triều Ca nhìn hắn, khí thế ngạo mạn không gì che giấu được:
-Câu này phải để tôi hỏi Sở thiếu mới đúng đấy. Mạng của Đường gia chủ - Đường Minh là do tôi lấy, có lí nào Đường gia của hắn lại cho kẻ khác hưởng? Nực cười.
-Diệp tiểu thư hẳn là chưa hiểu qui tắc hắc đạo rồi. Người nào giành được thì chính là của người đó, chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, không nói chuyện đạo lí. Tốt nhất cô vẫn nên quay về Diệp gia làm một đại tiểu thư đi thôi.
Triều Ca bật cười:
-Sở thiếu, giành là phải làm chứ không phải nói suông đâu.
Sau đó không nói hai lời liền đạp Sở Thiên Trần một cái, bẻ tay hắn về đằng sau, bắt Sở Thiên Trần quỳ trên đất, nhẹ nhàng khống chế. Động tác thuần thục lại nhanh nhẹn cùng vẻ mặt thong dong càng khiến người ta cảm thấy khó tin.
Quá bất ngờ rồi, mất chưa đến mấy giây nữa a!
Sở Thiên Trần cắn chặt răng giãy giụa. Thuộc hạ của hắn đang tin tưởng Sở Thiên Trần sẽ thoát ra rồi ngay lập tức giết Triều Ca thì liền bị đơ người.
Sở Thiên Trần qua hơn hai mươi giây vẫn chưa thoát ra được. Hắn đã bắt đầu thấy khó xử rồi.
WTF??? Sao Diệp Thiên Thu lại mạnh như này được? Cô ta rõ ràng chỉ là một tiểu thư thôi mà?!
Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!
Triều Ca ở đằng sau tốt bụng nhắc nhở hắn:
-Thiếu niên à, có ai dạy ngươi tuyệt đối không được khinh thường phụ nữ, người già và trẻ em chưa? À mà chắc là chưa đâu nhỉ? Hầy, nói dân trí thấp thì lại tự ái, thật không ra làm sao mà.
Sau đó cô liền thở dài. Nếu như hắn mà cảnh giác thì cũng hơi khó để mà khôngc chế đấy, nhưng ai ngờ hắn ngu như vậy chứ.
-Mẹ kiếp! Cô mau buông ra!
-Tôi đâu có điên?! Buông ra anh chạy mất à?
-!!!
Sau đó cô bình tĩnh nói lớn:
-Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là giơ tay xin hàng, tự tay dâng toàn bộ thế lực hiện tại của Đường gia lên cho tôi, biết đâu tôi sẽ tốt bụng tha mạng cho anh, người của hai bên cũng không phải chịu thương vong. Hai là đánh một trận, sau đó sáp nhập Đường gia vào dưới trướng của tôi. Được chứ?
-!!!
Thuộc hạ của Đường gia và Sở Thiên Trần: Câu này quen quen a...
Không phải là y chang câu hồi nãy Sở Thiên Trần nói với Đường Hạo sao???
Vị Diệp tiểu thư này có ý gì đây???
Sở Thiên Trần càng tức giận hơn. Triều Ca không thèm quan tâm hắn, cô lớn tiếng nói với thuộc hạ của hắn:
-Ok, bây giờ mấy người cũng có hai lựa chọn. Một là đình chiến để cứu lão đại của mấy người. Hai là tiếp tục lên chiến, sau đó tôi giết hết. Được rồi, chọn đi.
Đàn em của Sở Thiên Trần im lặng không nói, biểu hiện không muốn lựa chọn.
Triều Ca liền thở dài một cái. Rút súng ra bắn vào đùi Sở Thiên Trần.
Hắn bị bắn bất ngờ liền hét lên một tiếng. Thuộc hạ của hắn ngay lập tức xông lên. Cùng lúc người của Bắc Minh gia đồng loạt nổ súng. Trong chớp mắt hàng chục người của Sở Thiên Trần ngã xuống.
Hắn đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Hét lên với Triều Ca:
-Diệp Thiên Thu! Dừng lại! Tôi đầu hàng được chưa?
-Đầu hàng sớm thế? Cũng được thôi, lô súng mới nhất của Lục gia, nhường cho tôi.
Sở Thiên Trần trợn mắt. Vừa kinh ngạc vừa tức giận:
-Cô...làm sao mà cô...?!
Đây là đơn hàng bảo mật tuyệt đối, Lục gia thậm chí còn chưa công bố. Do hắn thân thiết với Lục thiếu nên mới có thể lấy được một phần. Làm sao Diệp Thiên Thu biết được??? Còn nữa, nhường?! Vì một đơn hàng đó hắn phải đổi hai xưởng vũ khí đấy!
-Anh yên tâm đi, số lẻ tôi phụ cho. Lấy về nhanh nhé.
-Cô đùa tôi à??? Hai xưởng vũ khí của tôi, cô có trả gấp đôi cũng không lấy được đâu!
-Tôi không đùa, bây giờ là vũ khí hay mạng? Chọn nhanh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.