Chương trước
Chương sau
_ Này Oanh, mày làm bài tập toán chưa cho tao mượn chép với!- Mai cô bạn bàn trên của tôi quay xuống hỏi._ nè! Chép đi.
Kể học ở lớp này cũng hay, nếu ở trường cũ tôi có cố gắng thế nào thì cũng không leo lên nổi vị trí thứ 5 chứ đừng nói đến đứng nhất nhì lớp vậy mà học ở đây nghiễm nhiên tôi trở thành học sinh giỏi thứ 2 của lớp, vị trí thứ nhất thuộc về “ khủng bố”- cậu bạn cùng bàn với tôi.
_ Hức hức hức, Oanh à! Thằng ghệ tao nó có người mới rồi, nó bắt cá hai tay mày ạ! Hức hức.
Mai vừa vào lớp là khóc rống lên với tôi. Có thấy lạ không chứ! Một kẻ mù tịt về tình yêu như tôi lại nghiễm nhiên trở thành “ quân sư quạt mo” cho lũ con gái lớp tôi. Ô hô! Kể cũng hay tôi chỉ nói bừa vài câu, nào là:” thôi thì chia tay với anh ta đi, anh ta không xứng với mày đâu.” Rồi thì “ mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ tại anh ta giận quá nên mới thế, ngày mai lại chạy lại làm lành với mày thôi mà.” vân vân. Vậy mà lần nào tôi nói cũng đúng nha, có nhiều lúc tôi tự nhìn vào gương mà thán phục mình luôn ấy hi hi!
_ Thì mày chia tay với anh ta đi, đừng làm lớn chuyện quá cũng không tốt cho mày đâu.- tôi nhẹ nhàng khuyên bảo Mai
_ Không làm lớn chuyện là thế nào, chắc chắn phải đánh cho anh ta một trận cho chừa cái tính lăng nhăng đi.- bỗng Liên từ đâu xuất hiện nói chêm vào- tao lần này không đồng ý với mày đâu Oanh.
_ Phải đó! Phải cho thằng đó một bài học mới được
Chả biết cả lớp đã đứng xung quanh chúng tôi tự lúc nào, bôn họ đều đồng thanh nói là phải đánh cho tên kia một bài học. Tôi không có ý kiến, mà thật ra là tôi không dám cho ý kiến, tôi sợ chúng nghe xong thì tôi là người bị đánh hội đồng đầu tiên chứ không phải tên kia đâu. Thế là ra chơi hôm ấy cả trường được chứng kiến màn đánh nhau đầy hấp dẫn, hấp dẫn là vì hai người đánh nhau là hai hotboy của trường và tất nhiên hậu quả của việc đánh nhau là cả hai bị “ thỉnh” lên văn phòng ngồi uống trà. Người bị đánh lẽ dĩ nhiên là tên xấu xa bắt cá hai tay kia còn người đánh thì tôi rất bất ngờ đó là cậu bạn cùng bàn ít nói của tôi. Nhìn mặt cậu ta khi đánh nhau còn “ khủng bố” hơn, khi nhìn thấy mặt cậu ta tôi đã giật thót tim, và như thường lệ tối đó tôi gặp ác mộng không ngủ được, tệ hơn là sáng hôm sau tôi có bài kiểm tra một tiết văn nữa chứ. Vào giờ kiểm tra tôi cứ gật gà gật gù ngủ gật, gặp đề văn khô khan thế là tôi ngủ luôn, ôi chết tôi mất! Khi chỉ còn mười lăm phút làm bài tôi mới giật mình thức giấc và phất hiện ra bài làm của mình mới chỉ có vỏn vẹn hai chữ ” bài làm”. Cắm cúi viết, viết như chưa từng được viết, cây viết chết tiệt! đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì hết mực, thế là tôi giật luôn cây viết trên tay của người kế bên. Cũng coi như ông trời còn có mắt phú cho tôi một bọ óc “ thiên tài”, chỉ trong mười lăm phút cuối giờ mà tôi viết được hẳn ba trang giấy, cũng coi như tạm dù văn hơi khô miễn cưỡng cũng được 6 điểm. Sau khi giáo viên dạy văn bước ra khỏi lớp tôi liền bị dựng tóc gáy, hình...hình như hồi nãy tôi lấy viết từ tay “ khủng bố” thì phải, cầu trời khấn phật cho con được bình an trờ về nhà, con nguyện ăn chay cả tháng.
_ Cô gan nhỉ! Dám lấy viết của tôi.
Một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng tôi, da gà da vịt của tôi bắt đầu thi nhau nổi lên hết, ‘con lạy trời khấn phật, con lạy trời khấn phật’, tôi cứ lẩm bẩm trong đầu khấn. Mà tại cậu ta đấy chứ có phải tại tôi đâu, ai làm tôi gặp ác mộng mất ngủ cả đêm chứ!? Chả hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu mà tuôn một tràng vào mặt cậu ta
_ Tất cả là tại cậu chứ bộ, chính cậu làm tôi gặp ác mộng nên mất ngủ, vào lớp ngủ gật không làm kiểm tra được chứ bộ, tôi không trách cậu thì thôi cậu cò ý kiến gì!?
Chết tôi rồi! Sau khi nói xong thì tất cả dũng khí trước kia của tôi cũng tan thành mây khói hết. Mặt cậu ta đen lại, hai hàng chân mày nhíu chặt lại nhìn tôi, mẹ à! Trước khi chết con chỉ muốn nói con yêu bố mẹ rất nhiều, con xin lỗi vì chưa báo hiếu với bố mẹ được mà đã ra đi huhuhuhu!
_ Oanh à! Mày giúp tao bê cái này xuống văn phòng với!- cô bạn Liên từ đâu chui ra cứu rỗi cái mạng bé nhỏ của tôi, Liên à, tao rất cám ơn mày.
Nghe Liên gọi tất nhiên tôi sẽ chạy đi ngay theo cô bạn chứ ở lại đây để mà chết à!
_ Này Liên này! Cái cậu bạn ngồi kế bên tao ý, sao nhìn cậu ta hung dữ vậy.
_ hả! À, mày đang nói đến Khánh hả!? Nhìn cậu ta thế thôi chứ tốt tính lắm, rất quan tâm đến bạn bè trong lớp đấy! Sao, thấy sợ cậu ta à, hi hi không có gì phải sợ đâu, ngày đầu tiên vào học lớp này tao cũng sợ gần chết nhưng dần dà rồi quen thôi, cậu ta không ăn thịt mày đâu mà sợ.
Liên thấy vẻ mặt của tôi thì bật cười haha, có gì mà vui, nhìn cậu ta giống xã hội đen thật mà.
Học ở trường mới, lớp mới này tôi có rất nhiều bạn, bọn họ cũng rất quan tâm nhau không như ở trường cũ mạnh ai nấy sống, mi “chết” thì càng có lợi cho ta vì vậy không cần phải cứu vớt nhau làm gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.