Nhưng tiếng bàn tán xung quanh càng lớn thì Đường Duy lại càng nắm chặt tay Tô Nhan.
Dưới sự bao bọc từ bàn tay to của cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền vào trong tim cô.
Đường Duy nhìn về phía Tô Nhan, nhếch miệng lên cười: “Trong mắt người đời, anh hoang đường quá độ xa rời đạo lý, có thể gọi là hạng con cháu chẳng ra gì, mà em thì độc ác âm hiểm lòng dạ thâm sâu, có thể gọi là lòng dạ rn rết. Sau này anh giết người em chôn xác, không phải là vừa khéo sao?”
Giọng của Đường Duy không hề có chút tình cảm nào, giống như bất kể lúc nào cậu cũng có thể cao ngạo bất chấp, dùng một kiểu thái độ lạnh nhạt mà nhìn muôn người gặp phải khổ nạn. Nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, giống như muôn vật giữa đất trời đều hóa thành hư vô. Trong giờ phút này, trong mắt anh, chỉ có một người thật nhỏ bé, một Tô Nhan mà thôi.
Giống như là một tinh cầu to lớn đã ngừng quay trong một giây này vì một hạt bụi nhỏ bé giữa vũ trụ vậy.
Tô Nhan muốn rút tay về, đáng tiếc là Đường Duy không cho. Lực tay cậu nắm tay cô vô cùng lớn, sau đó cậu nói: “Anh đưa em lên”
‘Tô Kỳ đứng bên cạnh nhìn đến ngây ra, khi hoàn hồn liền lập tức lắp bắp nói: “Cái đó… gì nhỉ… Duy Duy, không sao đâu, không cần khách khí như vậy, chú dẫn nó lên là được rồi…”
Đường Duy lập tức nhăn nhó mặt mày: “Có phải chú không tin con không?”
Biểu cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/691848/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.