Vẻ mặt của Đường Duy cuối cùng cũng hơi thay đổi. Sau khi nghe Bạc Dạ nói xong, cuối cùng cậu cũng thò đầu ra khỏi chăn.
Bạc Dạ nói ra những lời vô cùng thấm thía: “Nếu sau này con sợ sẽ hối hận, ba khuyên con bây giờ nên đến gặp Tô Nhan nói rõ ngay, càng sớm càng tốt’“
Bởi vì có nhiều khi, lỡ một giây cũng là bỏ lỡ rồi.
“Nhưng nếu Tô Nhan không chịu gặp con thì sao?”
“Lúc đó sợ là đã thua rồi.”
Bạc Dạ vươn tay vỗ ba vai Đường Duy: “Làm một người đàn ông đi thừa nhận sai lầm đi”
Đường Duy đón gió đêm lạnh lẽo đi tới cửa lớn nhà họ Tô. Lúc này đã rất khuya rồi, nhà lớn nhà họ Tô chỉ có một ngọn đèn đường duy nhất bật sáng. Vườn hoa bên trong tối đen, xuyên qua vườn hoa là cửa nhà họ Tô, lúc này đã đóng chặt.
Người bảo vệ ở cửa ngược lại đã nhận ra Đường Duy. Vừa nhìn thấy cậu cũng không nghỉ ngờ gì, trực tiếp mở cửa cho Đường Duy vào, chào hỏi cậu: “Cậu Đường đến muộn vậy à? Ông chủ và cô chủ chúng tôi có thể đã ngủ rồi “Ừ” Đường Duy trầm giọng, cẩn thận lắng nghe như đang nhẫn nại: “Làm phiền rồi”
Bảo vệ cũng mỉm cười vẫy tay với cậu, sau đó Đường Duy một mình đi qua vườn hoa, đến cửa nhà họ Tô.
Tạm ngừng vài giây, cậu ấn chuông cửa.
Đây gần như là một trong số ít lần trong trí nhớ của cậu, nghiêm túc đến tìm Tô Nhan.
Trước đó, dù là ở nhà của nhà họ Tô hay là ở biệt thự,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/691590/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.