Bầu trời tối đi một cách nhanh chóng, Bạc Nhan cũng không còn sức để suy nghĩ nữa, vào giây phút cuối cùng, thứ hiện lên trong đầu cô chính là một đôi mắt đen như màn đêm.
Không, không được thế nữa… Ý thức trở về hư vô, cô cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Bạc Nhan lại mở mắt ra một lần nữa.
Đôi mắt đó đang nhìn cô. Giống như sự phản chiếu của dải Ngân hà, lạnh lẽo, tối tăm và không thấy đáy.
Cô cho rằng mình còn chưa tỉnh hẳn, thậm chí còn đưa tay lên nhéo mặt mình, nâng tay lên mới phát hiện tay mình mềm nhũn, không có chút sức lực, nhéo vào mặt không đau mà cũng không ngứa, khiến cô không thể nào xác định được ý thức của mình có rõ ràng hay không. Còn Đường Duy thì đang cau mày xem phản ứng của cô khi tỉnh dậy như thế nào, thấy cô tự nhéo chính mình như thế này, đột nhiên vừa tức giận mà vừa buồn cười: “Cô bị nghiện tự hành hạ mình rồi à?”
Hô hấp của Bạc Nhan như ngưng trệ.
Cô nhanh chóng đứng dậy dậy khỏi giường, đầu óc còn mơ màng nên cơ thể cô hơi loạng choạng một chút, giống như một con thỏ trắng nhỏ, thức dậy từ trong hang của mình – chỉ trong chốc lát cô thu mình lại trong góc giường, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Một câu hỏi thật là thiếu hiểu biết.”
Đường Duy đứng dậy đi đến bên cạnh Bạc Nhan nói: “Cũng không nhìn xem bây giờ em đang ở đâu?”
Bạc Nhan đột ngột nhìn xung quanh, nhịp thở của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/691478/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.