Thời gian thật sự là một thứ kỳ diệu, hóa ra tất cả những thứ đã từng kiên cố không thể phá hủy, khi năm tháng trôi qua, lại trở thành những thứ quan trọng một lần nữa.
Những sự thật vốn đã được xác định ngay từ đầu, lại dần dần thay đổi theo thời gian cùng với sự chuyển biến trong tâm lý của bọn họ. Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, chúng đã thay đổi thành một dáng vẻ khác rồi.
Đường Duy nghĩ như vậy.
Cậu là người đã chứng kiến tất cả những gì mẹ mình và Bạc Dạ đã trải qua, có thương tiếc có tủi nhục, nhưng cuối cùng, cậu lại cảm thấy hình như như vậy mới là tốt nhất.
Ai đã thực hiện thì người đó tiếp nhận.
Mọi chuyện đều nên có một kết quả, cho dù là chiến tranh hay tình yêu.
Cậu bé đứng ở cửa, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng trong lòng lại sâu sắc lĩnh hội được thời gian phí hoài, bọn họ, đều không thể cưỡng lại sự sắp đặt của vận mệnh.
Đường Thi chú ý tới ngoài cửa có tiếng động, cô quay đầu thấy Đường Duy đang đứng ở cửa, cô vẩy tay với cậu bé: “Về nhà rồi à, học muộn như vậy có mệt hay không?” “Không mệt.” Đường Duy bước lên phía trước, nhẹ giọng đáp “Sao hôm nay ba lại ở đây?”
Bạc Dạ trầm mặc: “Vừa đúng lúc đưa mẹ con về nhà, nên ngồi lại nhà con một lúc, đợi lát nữa sẽ về.” “Nhắc tới.”
Đường Thi đi đứng không tiện, vì vậy cô chỉ hướng cho Đường Duy lấy tập tài liệu từ trong phòng đọc sách ra cho cô, đưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/690895/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.