Bạc Dạ đắp chăn cho cô: “Ngủ đi, đừng bận tâm.” Ngón tay Đường Thi khẽ run rẩy. Cô không biết mình bị sao, nhưng bản năng của cô như đang sợ hãi anh: “Anh…”
“Em sẽ dần dần khôi phục.” Bạc Dạ chạm vào huyệt thái dương của cô, sau đó dừng tay nửa chừng, khàn giọng nói: “Giang Lăng nói rồi, em chỉ tạm thời bị kích thích nên không nhớ nổi, dần dần sẽ nhớ lại hết” Không thể quên được.
Trước kia Đường Thi hận sâu đến thế, cho dù đã quên, nhưng tiềm thức vẫn đề phòng anh. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhớ lại tất cả, sau đó đòi mình trả lại gấp bội.
Bạc Dạ đắp chăn cho cô. Anh chưa bao giờ chăm sóc cô tỉ mỉ như lúc này. Ngón tay anh cũng run rẩy, sau đó nói: “Ngủ ngon.”
Anh tắt đèn cho Đường Thi. Thế giới chìm vào bóng tối. Trong đêm, anh đứng canh giữ bên giường cô, không hề dao động. Đường Thi hoảng hốt nhìn anh. Nhưng anh không nói một lời, bóng dáng cao lớn im lặng để lại cái bóng dài, giống như cho cô kéo dài hơi tàn trong cái bóng của anh. Tại sao cô lại nghĩ tới cụm từ “kéo dài hơi tàn”? Giữa mình và anh ấy… Đã từng xảy ra chuyện gì?
Lúc Đường Thi tỉnh lại, ánh nắng chiếu vào mắt. Cô cả kinh, Bạc Dạ ở đây mà cô lại thiếp đi, hơn nữa bất ngờ là cô không mơ thấy ác mộng. Gần đây cô vẫn mơ thấy con dao liên tục đâm vào người mình, thấy mình bị bắt cóc. Sau này giấc mơ càng ngày càng dài, từ ban đầu bị bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/690481/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.