Bạc Dạ cười mỉa mai: “Vì em nói tôi độc ác rồi thì tôi nghĩ tôi cũng không cần làm gì nữa cả, cũng xin lỗi vì đã để em nói tôi “tàn nhẫn.” 
Đường Thi hất mạnh anh ra, Bạc Dạ nắm lấy hai tay cô, sau đó cô hét lên: “Buông tôi ra!” 
Cơ thể cô bị ngã mạnh trên ghế sô pha, hai tay bị Bạc Dạ kéo lại rồi trói 
bằng dây đai ra phía sau. Khuôn mặt của người đàn ông đầy tức giận làm cô vô cùng kinh hãi: 
“Đường Thi, giờ em cầu xin tôi đi! Tôi có thể xem xét cho em một con đường sống!” 
“Anh điên rồi phải không!” Đường Thi muốn lật người ngồi dậy nhưng lại bị Bạc Dạ giữ chặt: “Ở đây không có chỗ cho anh tự mãn? Anh cho rằng tôi vẫn là con ngốc lúc đó thích anh sao?” 
Nghe thấy câu này của cô, chẳng khác nào nói trúng tim đen của Bạc Dạ, mắt anh đỏ rực: “Đường Thi, từ trước đến nay tôi chưa từng là nơi để em có thể ngông cuồng!” 
Đường Thi bị đè ngửa trên ghế số pha, áo sơ mi sau lưng bị vén lên, lộ ra vòng eo thon nhỏ và… hình xăm bằng tiếng Anh. 
 NIGHTMARE 
Mỗi từ đều hòa vào da thịt và máu của cô. 
Có một ban nhạc tên là NIGHTMARE ở Nhật Bản, dịch là ban nhạc ác mộng. 
Đường Thi cảm thấy cái tên này đã thực sự trở thành ác mộng của cô. 
Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào chuỗi tên tiếng Anh, mọi động tác của anh đều dừng lại. 
Thời gian ở đây một khắc như trở thành một giờ, càng kéo dài vô định hơn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/690413/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.