Sư phụ vẫn luôn nói giang hồ hiểm ác lòng người khó dò, từ khi ta biết nhớ, người che chở ta như gà mái, tuyệt đối không cho ta một mình xuống núi, đừng nói gì đến xông pha giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Từ khi ta mười tuổi người đã định ra mục tiêu cho ta: giúp chồng dạy con, bình an vui vẻ. Vì thế, ta đối với giang hồ vừa háo hức vừa sợ hãi, nhưng giờ tình cảm gặp khó khăn, cần tìm một cách giải quyết.
Có người thích sống mơ mơ màng màng, có người thích tầm hoa vấn liễu, có người thích đủ loại hoa cỏ, ta suy nghĩ một chút, những kiểu đấy không hợp với ta, ta quyết định thừa dịp bị đả kích nản lòng thoái chí, một mình ra ngoài du lịch một phen. Người ta vẫn nói đi xa sẽ giúp lòng người nghĩ thoáng hơn, có lẽ sau khi đi thật xa, ta sẽ có thể gạt chuyện Giang Thần, Ngư Mộ Khê ra khỏi lòng.
Vì ý nghĩ đấy, ta để lại cho cha mẹ một phong thư rồi đi thật xa.
Quả nhiên, cảnh đẹp trên đường gạt hết sầu lo. Ta cứ đi rồi dừng chân ngắm cảnh, tâm trạng dần thanh thản. Chỉ có điều giang hồ trong truyền thuyết một mực sóng êm gió lặng, đường ta đi rất thuận buồm xuôi gió, ngay một tên tiểu tặc cũng không gặp được.
Một ngày nọ ta đến thành Tô Châu. Ai nấy đều nói, tự cổ Tô Hàng xuất mỹ nữ, ta đi trên đường để ý một phen, quả nhiên, mỹ nhân nơi đây thuần khiết như nước, giọng nói ngọt ngào, làm người nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-con-uyen-uong-mot-doi-le/3242952/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.