Sáng hôm sau nó thức dậy mà đầu đau như búa đổ. Nó nằm một lát rồi lếch xác vào nhà vệ sinh. Đến lúc nó cầm bàn chải đánh răng rồi nhìn mình trong gương nó mới chợt nhớ lại mọi thứ. Cả câu chuyện cứ như một cuốn băng quay đi quay lại trong tấm trí nó. Nó dần mất bình tĩnh nó chả biết phải giải thích thế nào với Thiên Thành và nhất là Hoàng Trung. Nó cứ như người mất hồn làm mọi việc như một cái máy. Nó cứ đi tơi đi lui suy nghĩ về tất cả. Một lúc lâu đầu nó căng ra không còn chỗ chứa, nó quyết định gác mọi thứ lại, thay bộ đồ bơi xuống dưới nhà Demi xả stress. Lúc ra sân nó gặp hắn đang ngồi cạnh hồ bơi có vẻ chờ ai :
- Hi ! - hắn cười giả lã
- Uh ! Bơi hả ? - nó cũng xã giao
- Ê Hân ! Mình nói chuyện một lát nhá - hắn ấp úng
- Ok ! Có việc gì ? Cứ tự nhiên mà bày tỏ - nó nửa đùa nửa thật
- Tối ngày hôm qua ! Bà có ý gì ? - hắn lấp lửng mọi chuyện
- Chả ý gì cả ? - nó lạnh lùng như chính tâm trạng của bản thân
- Vậy tui hỏi bà ! Bà hôn Thiên Thành xong lại đi nói thích tui, bà muốn gì hả ? Lợi dụng tui hay thằng đó ? - hắn bắt đầu nổi nóng trước cái thái độ bất cần của nó
- Ông nói tui lợi dụng ông ? Đúng là tức cười ! Vậy thì tui cho ông nói lại là ai lợi dụng ai trước ? Hả ? Ông nói đi ! Chả phải ông cũng biết thấy Thiên Thành có mặt ở bãi biển nên mới thân mật hoá với tui sao ? - nó cũng điên lên tới não
- Bà biết rồi ak ? Vậy tui cũng không dấu ! Đúng đấy là tui có phần lợi dụng bà để chọc tức thằng đó đấy ! Thì sao nào ? Bà cũng đâu thích người bà không thích cứ theo đuôi bà hoài ! Tui cũng chỉ giúp bà giải vây thôi - hắn tỏ vẻ chả quan tâm làm thái độ đểu cán
- Ra là vậy thế thì được rồi ! Coi như chúng ta không ai nợ ai ! Ok ? - nó dần mất hết niềm tin
- Khoan đã ! - hắn níu tay nó lại khi thấy nó tính nhảy xuống hồ bơi
- Chuyện gì nữa ? - nó bực bội
- Vậy bà thích tui ak ? - hắn ma mị hỏi nó
- Không bao giờ - nó tiếp tục tỏ ra cứng rắn
- Không ngờ Kỳ Hân lại có lúc giả dối với chính bản thân như thế nhỉ ? - hắn đểu cợt
Khoé mắt nó bắt đau không kìm nén được, nó quay sang hắn lại nhìn thấy cái thái độ giễu cơt và đểu cán ấy của hắn, lòng nó đau như cắt. Nó không che giấu nỗi nữa rồi nhưng nó vẫn bức xúc trước sự bất cần không đáng có của hắn, trước cái thái độ ta đay, trước cái tinh cách kiêu căng và đặt mình lên đằng đầu của hắn và ... BỐP ... nó không nhịn nổi nữa mà tát hắn một cái rõ mạnh rồi bảo :
- Đúng đó ! Là tui thích ông đó thi thế nào ? Tôi yếu đuối ấy , thì làm sao ? Tui thừa nhận nhiều lúc tui rất tham lam và ảo tưởng tui cứ ngỡ ông cũng dành cho tui những điều tui dành cho ông. Tui cứ như muốn chiếm hữu ông , tui vẫn tự lừa gạt minh rằng ông là của tui , luôn là của tui. Một ngày nào đó tui với ông cũng như Kim Linh với Đức Minh. Và giờ tui hiểu rồi đó chỉ là vơr kịch tui tự tao nên mà thôi. Trông mắt ông tui chả là gì cả. Có lẽ ông chỉ xem tui là Bảo Ân mà vui ve quan tâm một tí cho vui. Thật tình thì tôi đã sai rồi. Sai khi tin tưởng ông và thích ông. Cái tát này tui thề là cái tát cuối cùng của chúng ta. Lần này cũng là lần cuối cùng mà chúng ta gây nhau. Hết rồi. Mọi thứ kết thúc rồi - nó như mất hết sức lực khuỵ chân ngã xuống ngồi bệt xuống vệ hồ bơi nước mắt tràn trề mà quát to lên
Hắn như bất tỉnh trước cái thái độ khó coi ấy của nó, hắn đâu có biết nó chứa đựng Hàng ngàn lời như thế trong đầu cơ chứ. Hắn với nó cứ im lặng như thế đến một hồi, hắn dần bình tĩnh lại đi đến, đỡ nó dung dậy thì nó xô hắn ra một cái rõ mạnh. Hăns lại nổi nóng mà Quát nó :
- Được rồi ! Kết thúc đi ! Cứ cho là tui có lỗi với bà , đc chưa ? Nhưng tui nói cho bà biết tui chưa từng xem bà là thế thân của Bảo Ân, tui luôn xem Kỳ Hân mạnh mẽ ngày nào là bạn tốt, người bạn Thông minh , lém lỉnh , biết suy đoán , tính toán và biết sẻ chia mọi điều. Tiện đây tui nói luôn. Cả cuộc đời tui , tui chỉ YÊU BẢO ÂN mà thôi. Nên dù có thế nào tui cũng chả thể vung nạp Kỳ Hân vào tim tui được. Cho nên bà hãy bình tĩnh mà tiếp tục cuộc sống ngày nào đi - hắn tuyệt tình. Hắn nói xong thì lập tức bước đi. Hắn bước qua khỏi mặt no xem nó như người vô hình. Hắn cứ như thế bước thẳng vào nhà không quan tâm xem nó như thế nào. Mặc cho nước mắt nó ngưng khi nào nó cũng chả hay biết. Nó cứ ngồi đo da dư bất biết cho tới khi nó nghe bọn Lam Anh hơn hở kéo ra hồ bơi thi mới vội vàng phóng xuống hồ để giấu đi cái gương mặt đỏ chót vì khóc. Nó cứu bơi với cái tốc độ nhanh không tưởng tượng được. Năm người kia thì cũng chả biết gì ngồi đó mà tám chuyện như thương. Hắn cứ như chả có chuyện gì ngồi giỡn với hai tên kia như bao ngày
Một lúc sau nó ngoi lên mặt nước rồi tám chuyện với lũ bạn :
- Hế nhô - nó đùa
- Ukm ! Mày bơi mấy tiếng rồi ak ? - Demi hỏi nó
- Không để ý nữa ! Mà có gì không ? - nó vẫn ngây thơ
- Mắt đỏ chót kìa - hắn cố tình cho hai đứa bạn nó biết là có chuyện
- Chắc tại không đeo kính bơi - nó ngăn chặn cái ý đinh của hắn
- Vậy hết trưa mai mình lên Đà Lạt hả ? - Py hỏi lại cả lũ cho chắc mặc dù đa hỏi 80 chục lần
- Ukkkkkkk - Ken với Key đồng thanh kéo dài cho nhỏ nhớ
Thế rồi cả đam cứ nói chuyện qua lại như thế chả khác ngày thường là bao, hắn với nó cũng đớp qua đớp lại nhu trước đây.
Đến cỡ 7h30 tối thì nó nhắn tin cho Thiên Thành
- Thành hả ? Rảnh không ? 30' nữa đi cafe hơm ?
- 30' nữa ? Ok ! Ở đâu v ? - anh chàng trả lời nó
- Ngay góc bãi biển ak ! Vậy nha ! Tí gặp - nó vẫn tự nhiên
- Ok ! - Thiên Thành gần như đã đoans được lý do của cuộc hẹn này nhưng vẫn phải hỏi nó cho ra lẽ nén quyết định đi mặc dù trong tim vẫn chả muốn đối mặt một tí nào
Không sai hẹn, 30' sau nó và Lưu thiếu gia đều có mặt ơ điem đen :
- Hi ! - nó chào hỏi quoa loa
- Ukm ! Bà kêu tui đen chắc vì chuyện hôm qua - anh chàng đi thằng vào chủ đề
- Không sai, đúng vì chuyện hôm qua. Tui muốn xin lỗi vì làm ông hiểu nhầm - nó cũng thằng thắn
- không sao ! Nhưng tui muốn hỏi bà 1 việc. - Thành có vẻ nghiêm túc
- Chuyện gì ? Có tHích Hoàng Trung thật ko ak ? - nó cũng nhanh chóng hiểu được vấn đề
- Đúng ! Thế đáp án sẽ là ... - Thiên Thành lấp lững
- Ông không cần biết - nó dập tắt ngay cái suy nghĩ ấy của cậu bạn
- why ? Vì đó là sụ thật ak ? - Thiên Thành bắt đầu nổi nóng
- Vì nó không liên quan đến cậu - nó bắt đầu giở giọng lạnh lùng
- Tại sao không liên quan ? Chả lẽ cậu thật sự không biết tui thích cậu ak - Thiên Thành tiếp tục sôi máu não với nó
- Bik ! Đương nhiên là biết ! Biết từ lâu rồi ! Nhưng nó cũng liên quan gì đến tui và Hoàng Trung ? - nó tiếp tục cai giọng điệu khinh khỉnh
- Ít nhất cậu cũng phải cho tui biết là tui có cơ hội hay không chứ ? - anh chàng dần mất bình tĩnh
- Không ! Vì như cậu dự đoan ! Đúng ! Tui thích Hoàng Trung - nó nhấn mạnh từng chữ để anh chàng thoát ra khỏi ảo mộng
- Vậy tại sao cậu vẫn nói chuyện với tui vui vẻ ! Làm tui ấp ủ hy vọng hả ? - Thành nổi cáu lên
- Bộ chả lẽ tui không thích cậu thì lại đi ghét cậu. Mà thích cậu mới nói chuyện vui vẻ với cậu đc ak ! - nó lại tiếp tục thái độ không quan tâm
- Vậy tui hỏi cậu câu cuối cùng ! Hoàng Trung hơn tui điểm nào mà cậu có thể thích cậu ta mà không thích tui ? - Thiên Thành có vẻ rất bức xúc
- Về mặt khách quan có vẻ cậu cũng chả thua Hoàng Trung là bao nhưng đối với tui Hoàng Trung là hoàn hảo, không hai có thể so sánh được với cậu ấy. Thắc mắc của cậu giải quyết xong rồi chứ ? Tui về đây ! Bye - nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy lai xe về Vila của Demi để lại Thiên Thành với một vết thương không nguôi. Cậu thề nó sẽ phải hối hận khi nói Hoàng Trung là hoàn hảo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]