"Lão Vương, gần đây vận may của ngươi hơi kém nhỉ, ha ha, khối nguyên thạch này đáng giá 5-600 ngàn sao? Hê hê, đây là khối thứ mấy trong ngày hôm nay rồi? Vận may không tốt thì đừng nên đổ, mấy triệu tệ ném xuống nước, đoán chừng cũng có thể nghe thấy tiếng vang đấy, ây dà!" Một nam nhân hơn 40 tuổi bước tới, ngoài cười nhưng trong không cười, đầy giễu cợt đón lời.
Vương Giác Khôn ngẩng đầu lên nhìn y, cười lạnh: "Mấy triệu mà thôi, trò hề nhỏ ấy mà, đâu như Lý đại thiếu gia ngươi, năm ngoái tại hội chợ đá quí Đằng Xung dường như thua hơn 50 triệu nhỉ?"
Lý Kim Long nụ cười trên gương mặt không thay đổi, châm chọc nói: "Năm ngoái ta buôn bán lời 600 triệu nên quyên góp chút, có điều nghe nói Kim Ngọc Hiên của ngươi năm ngoái lại lỗ mấy trăm triệu à?"
Xung quanh có người vây xem hỏi: "Vị này là nhân vật nào thế?"
"Lý Kim Long, ông chủ Kim Long Ngọc Thạch, ngay cả hắn mà ngươi cũng không nhận ra ư? Người này trong giới buôn đá quí ở Thạch Thành có thể tính là nhân vật số một, số hai!"
"Thì ra là như vậy, hai người Lý Kim Long cùng Vương Giác Khôn có cừu oán sao?" Có người tò mò nhỏ giọng hỏi.
"Ha ha, chuyện này coi như ngươi hỏi đúng người, ta là một trong số ít mấy người biết nội tình. Hai người này chẳng những có thù, mà nói đến thì còn là mối hận đoạt vợ đấy. Vốn hồi trước Lý Kim Long và Vương Giác Khôn chính là huynh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-chu-thu-mua/2376379/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.