Trèo lên xe buýt với tâm trạng còn mơ màng buồn ngủ, nam sinh tùy ý chọn đại cho mình một chỗ, sau đó tiếp tục cuộc hành trình vĩ đại của mình chính là ngủ. Lúc tỉnh giấc thì cũng là lúc tới trạm, cậu vội vàng khoác cặp bước xuống xe liền nghe thấy có tiếng nói. Cậu quay lại thì thấy người đàn ông đó đang nói nói chuyện với mình lại còn vẫy tay nữa chứ. Nhưng mà gương mặt này rất quen nha... A là học trưởng, không lẽ nảy giờ mình dựa vào anh ấy mà ngủ, nghĩ vậy cậu cảm thấy xấu hổ, liền vội bỏ chạy.
Qua ngày sau, cậu vì thức khuya học bài, nên khi vào lớp cậu đã ngủ gật trong giờ học. Trong giấc mơ cậu bất giác kêu: “Ba ba.”, khiến bà cô đang giảng bài nghe thấy liền bảo cậu ra ngoài rửa mặt. Cậu hậm hực bước ra ngoài, khoác nước vào mặt cho tỉnh cậu nghĩ tại sao lại mơ thấy tên học trưởng ác ma đó chứ, cậu hậm hà hậm hực bất giác kêu lên: “Ba ba, cứu con, anh ta khi dễ con.”. Vừa nói dứt câu thì nghe thấy tiếng nói của học trưởng. Tại sao chứ? Tại sao lúc nào tên học trưởng đó cũng ám cậu như thế này? Tại sao trong giấc mơ cậu lại mơ thấy tên ác ma đấy? Đó có được gọi là duyên phận không?