Mùa thu đến, lá của cây bạch quả cũng chuyển vàng rồi, một ngọn gió vừa thổi, đã bay lả tả xuống con đường đá giữa các tòa lầu trường học.
Một đám học sinh nam khối lớp lớn đang chạy vụt qua đoạn đường đá, nhóm phía trước thì trốn, nhóm phía sau thì đuổi. Trên cửa sổ của tòa lầu trường học tụ đầy một đám hóng drama, từng đứa chen chút chật hết cả, đứa phía dưới cùng vừa đập cửa vừa gằn: "Mấy người đè chết ông đây rồi, tránh ra tránh ra!"
Nhưng chả có ma nào chịu nghe, cả đám đều đuổi theo đám nam sinh đó xem trò.
"Cớt bò kì này chết chắc rồi há?" Một người nói: "Tụi bây xem cái bộ dáng đó của nó kìa, chỉ biết ăn hiếp bắt nạt mấy lớp dưới, lần này bị anh Minh tia trúng rồi, chạy còn nhanh hơn con chuột nữa!"
"Chạy có nhanh hơn nữa cũng vô ích thôi." Một người khác đáp: "Anh Minh tuần trước nói rằng phải xúc nó á!"
"Nó đáng đời! Anh Minh nên ra tay từ sớm rồi kìa!"
"Đúng vậy, Ngưu Phấn bắt nạt rất nhiều nữ sinh lớp dưới, tôi cũng từng bị nó bắt nạt."
Phía sau tòa nhà học là một khu dụng cụ tập ngoài trời(*),phía sau nữa bị một bức tường vây lại. Ngưu Phấn(*) cùng một đám anh em của nó hết chỗ trốn rồi, đành trèo lên mấy dụng cụ đó.
Đã là học sinh lớp 6, nên mấy dụng cụ đó có hơi nhỏ, leo lên thì không làm trò trống gì được.
Đỗ Hạo ở phía dưới nhìn lên, hí hửng, "Tụi bây chạy thoát được sao?"
Nó nảy ra một cái chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ao-so-mi-bac-ha/1077263/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.