(*) Thay đổi liên tục, không có gì tồn tại mãi...
Đời người đổi thay, chuyện đời khó đoán.
Đây là một câu danh ngôn người đời đều biết, nhưng sự đau thương chỉ có từng trải qua, thì mới có thể chân chính hiểu được hàm nghĩa của câu nói này.
Tiểu Viên cùng Thái Quyển vội vàng chạy tới bệnh viện bậc ba cách viện điều dưỡng gần nhất, cô chạy quá nhanh, đến mức tiếng gió gào rít qua tai cô, từ phòng cấp cứu chạy thẳng một đường vào.
"Bé Viên à, em từ từ......" Thái Quyển hoàn toàn không chạy kịp với cô, ánh mắt anh ấy lướt qua người qua đường trong bệnh viện với sự cảnh giác, lo lắng sẽ xảy ra rắc rối gì, lúc này di động trong túi quần anh ấy rung lên, anh ấy không rảnh mà đi lo, vội vàng đuổi theo.
Tiểu Viên bắt lấy y tá hỏi chính xác chỗ nào, không kịp chờ thang máy, đã trực tiếp chạy lên cầu thang.
Viện trưởng cùng y tá trưởng của viện điều dưỡng đều ở đó, bọn họ nói với cô rằng đang cấp cứu.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Tiểu Viên truy hỏi với giọng lạnh lùng
"Là, là...... Ngoài ý muốn, té ngã ở buồng vệ sinh, rồi đụng vào đầu."
"Không phải nói trong phòng có nhiều camera sao?" Mắt Tiểu Viên lạnh lẽo hướng về phía bọn họ.
Viện trưởng cùng y tá trưởng thoáng liếc nhìn nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Viên quá. Viện trưởng khụ một tiếng khô khan, y tá trưởng cũng là xin lỗi đầy mặt: "Trong buồng vệ sinh không có gắn...... Là người chăm nom trực ban đêm nay đã ngủ gật,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ao-anh-chot-loe/353540/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.