“Trời ơi, vứt cái này đi.”
“Làm sao mà đen như vậy.”
“Cháy xém.”
“Được rồi, Bát ca, ngài giơ cao đánh khẽ đi. Ngài còn nướng như vậy nữa thì hôm nay chúng ta ai nấy đều khỏi cần ăn.”
“Hơ, lão Thất, ngài có khả năng kích động náo nhiệt nha.” Cách đó không xa có âm thanh xa lạ truyền đến.
Lão Thất đang bận rộn chú ý vào món đồ ăn kia nên chỉ ngoảnh đầu nhìnthoáng qua: “Ha, Ngũ ca, hôm nay có trận gió lành nào mà cũng thổi catới đây.”
“Sao vậy, mọi người có thể tới, chỉ ta không thể tới.” Lão Ngũ đến gầnnhìn, ngoác miệng cười nói: “Thậm chí còn nướng thứ gì vậy, đen hết cảrồi.”
“Đều là kiệt tác của Bát ca chúng ta, món nướng thành than.”
Hai người bắt tay xong thì mới phát hiện bên cạnh lão Ngũ còn có một vị mỹ nhân đang đứng. Làn da trắng nõn, con ngươi nhạt màu, cô mặc một bộquần áo màu trắng chỉnh tề động lòng người.
“Chào Thất ca, Bát ca.” Âm thanh trong vắt.
“Em qua bên kia ngồi chung với bọn họ.” Lão Ngũ nhìn sang khu vực của phụnữ cách đó không xa mà nói với tiểu mỹ nữ kia. Tiểu mỹ nữ gật đầu mà đi sang đó.
Còn lại mấy người đàn ông vây quanh bếp nướng nói chuyện phiếm từ việc này sang việc khác.
“Ngũ ca, Hải Nam chơi thế nào?”
“Có thể có chuyện gì chơi, còn không phải là vì ta dúng tay vào mới xong sao.”
“Tiểu mỹ nữ kia cũng do Hải Nam biết?”
“Làm sao?”
“Tôi nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-em-rat-nhieu/2988757/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.