Cả Thịnh gia ngày hôm sau họp khẩn. Niên Tích Thành và Thịnh Thư ngồi trên bàn ăn với bầu không khí ngột ngạt. Bà nội cô sang Pháp rồi nhưng ở đây vẫn còn ba mẹ, chú, thím và các chi khác nữa.
Niên Tích Thành thấy cô khó xử thì khẽ nắm lấy tay cô
“ Ở đâu ra vụ tái hôn vậy? Ba không chịu đâu”
“ Ba à” Thịnh Thư đứng lên muốn phản bát thì ông Thịnh đập bàn.
“ Con...con giờ muốn cãi lời ba sao?”
‘Trong lúc con mất trí nhớ mọi người ép ly hôn chớ bộ. Con đâu có muốn, con còn yêu chồng muốn chết..”
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thịnh Thư, ánh lửa trong lời nói của cô khiến ai cũng bất ngờ. Ba cô, ông Thịnh, trừng mắt nhìn cô, tay vẫn giữ chặt mép bàn như để kiềm chế cơn giận.
“Yêu?” Ông cười nhạt, giọng đầy mỉa mai. “Con nói yêu, nhưng con có biết cái giá mà gia đình mình đã trả để bảo vệ con khỏi những rắc rối của Niên gia không? Giờ con muốn quay lại, thì có nghĩ đến danh dự của Thịnh gia không?”
* Ba...sóng gió qua hết rồi. Không còn thứ gì có thể đe doạ con nữa...ba cho con tái hôn đi”
“ Không có chuyện ly hôn vài ngày lại tái hôn đâu nhé” Bà Thịnh ngã người ra phía sau nói.
“ Lúc cưới con cũng đùng một cái lấy sổ hộ khẩu đến cục dân chính có ai nói gì đâu? Mẹ ơi... cô năng nỉ mọi người nhưng bất thành.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-em-hon-the/3720413/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.