Chương trước
Chương sau
_ưh................Nó dần mở mắt ra nhìn xung quanh chỉ là 1 màu đen, đầu nó còn hơi choáng nó bị trói kế bên nó là trâm anh và quỳnh anh đang ngất khiến nó vô cùng lo lắng và vô cùng sợ hãi vì bóng tối là thứ nó sợ, nó đang không biết nên làm gì thì trong bóng tối phát lên 1 tiếng cười đầy thích thú.

_HAHAHAHA MÀY BIẾT SỢ RỒI À

_ ai dậy sao lại bắt chúng tôi

_ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT À CON KHỐN

từ trong bóng tối bước ra, không ai khác là ngọc diệp cùng với nụ cười nham hiểm.

_ MUỐN GÌ

Nó nói giọng không hề có 1 chút cảm xúc

_ GIẾT MÀY

Ngọc diệp tiếng lại chỗ nó nắm tóc nó kéo mạnh, tác liên tục vào mặt nó khiến khéo miệng chảy cả máu, nó chỉ nhìn ngọc diệp bằng nửa con mắt môi nở nụ cười khinh bỉ càng làm máu điên trong người ngọc diệp càng tăng tác càng mạnh hơn.

BỐP BỐP BỐP

Ái khanh đứng xem kịch hay nhìn sang quỳnh anh liền trở nên tức giận.

_ tụi mày đứng đó làm gì hả, tạc nước cho 2 nhỏ kia tỉnh cho tao

ái khanh nói giọng ra lịnh với đám người tướng ta vô cùng hung tợn.

ÀO

_ khụ...khụ khụ.......

trâm anh quỳnh anh đang ngất thì cảm thấy có 1 làng nước lạnh tạc vào mình nên từ từ mở mắt ra thì cảnh đầu tiên thấy là, nó đầu tóc rũ rượi môi còn có máu nhìn vô cùng tàn tạ, còn bị ngọc diệp liên tiếp đánh vào mặt quỳnh anh nhìn nó bị đánh thì vô cùng tức giận.

_ THẢ THƯ RA NGAY

_ mày không có quyền lên tiếng ở đây đấu con chó

Ái khanh đạp mạnh vào mặt quỳnh anh khiến cô ngã ra đất, ái khanh đạp mạnh liên tục vào bụng quỳnh anh khiến cô vô cùng đau đớn nhưng cô cắn chặt môi tới bật cả máu nhưng không rên lên tiếng nào.

_ DỪNG..........DỪNG....... LẠI ĐI.........

Trâm anh tường giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt cô , cô đau đớn khi phải chứng kiến 2 người bạn của mình bị đánh cô đau lắm chứ nhưng cô vô dụng không làm được gì.

Một tên trong đám cười đểu đi lại gần trâm anh rờ rờ con dao bấm vào cổ trâm anh cười giang manh.

_ cô em để mấy anh đây chiếu cố cho cô em mấy đừng ha

_ hahahaha

tên đó nói cả đám phía sao bật cười, trâm anh khuôn mặt xanh sao như không còn máu cô giờ vô cùng hoảng sợ cố gắng tránh con dao nhưng không được.

_ ê cô em không cần tránh đâu HAHA

hắn dí mạnh con dao vào cổ trâm anh.

_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGG

Trâm anh nằm trân sàn nhà lạnh hơi thở đức quả trên cổ thì không ngừng chảy máu trâm anh thấy đối mắt mình nặng trĩu cô từ từ nhắm đôi mắt lại đôi mắt còn vương những giọt nước mắt lăn dài

Nó quỳnh anh cố gắn lại gần thì

PHẬP

_AAAAAAA

bàn tay quỳnh anh bị ái khanh đạp lên

_ hahaha bò nửa đi, sao không bò nửa hả hahaha, để tao coi mày còn dám quyến rũ khánh nam của tao không

ái khanh cười khoái chí

_ quỳnh......quỳnh,.....anh.....

nó nói giọng đức quản

bốp

_ mày im đi con chó, tao đã cảnh cáo mày rồi mày ngoan cố nên phải bị phạt HAHAHA

ngọc diệp lấy chân để lên lưng nó cười thỏa mãn thì

RẦM

cánh cửa nhà kho bị phá mở toan có 3 chàng trai bước vào nhìn thấy 3 người con gái ngất dưới đất thì vẽ mặt vô cùng tức giận

_ TỤI MÀY LÀ.......

BỐP

1 tên chưa kịp nói hết câu đã bị 1 đấm vào mặt

_ MÀY DÁM

mấy tên kia thấy tên cầm đầu bị đánh thì cũng lao vào nhưng chưa đầy 10 phút tất cả điều nằm ngục dưới chân của 3 người con trai đó, ngọc diệp và ái khanh thì đứng không nổi té cả xuống đất co rúm lại sợ hãi.

cả 3 người kia thì không qua tâm gì chạy lại chỗ 3 người con gái người đầy vết thương đang ngất ở dưới đất

hắn nhìn nó người đầy vết thương thì trong lòng vô cùng đau nhói hắn hối hận vì không tìm ra nó sớm hơn để nó phải chịu đau đớn như dầy hắn vô cùng đau như có ai đó bóp nghẹt trái tim hắn dậy hắn ôm nó vào trong lòng mình

_ anh xin lổi.........anh xin lổi vì tới trể....

Kid đứng lặng người khi nhìn thấy cảnh đó anh không ngờ hắn cũng yêu nó thấy hắn ôm nó vào lòng thì kid cảm thấy mình chỉ là người vô hình thôi, râm anh cố mở mắt ra nhìn thấy kid thì cô vô cùng vui nhưng ánh mắt lo lắng quan tâm đó không dành cho cô mà dành cho người khác rồi trâm anh nhìn mà cười chua sót trong lòng

còn khánh nam khi thấy quỳnh anh nằm trên đất thì anh không cầm được tức giận và đau sót vì người con gái anh yêu lại bị người khác đánh như dầy, anh nhẹ nhàng bế quỳnh anh lên đi ra cửa thì

_ anh nam.......anh nghe em giải thích......đi huhu..... không như.....anh nghĩ đâu.....huhu

ái khanh khóc lóc cầm tay khánh nam vang sinh giải thích, khánh nam cười lạnh hất tay ái khanh ra 1 cách lạnh lùng.

_ tôi với cô từ đây không còn gì cả cô biến đi

rồi lạnh lùng bước đi

hắn bế nó đi theo sao, kid cũng bế trâm anh lên đi ngang qua ái khanh và ngọc diệp cười nửa miệng

_ các cô chưa xong với tôi đâu

__________ ở bịnh viện________

Sau một hồi cấp cứu bác sĩ bước ra ngoài cả 3 lo lắng chạy đến

_ 2 cô gái kia thì không sao chỉ là bị vế thương ngoài da còn cô gái vết thương ở cổ thì không sâu chúng tôi đã băng lại các cậu có thể vào thâm bệnh nhân

cả ba nghe dậy thì thở phào nhẹ nhỏm cùng bước vào trong.

cả 3 cô gái khuôn mặt xanh sao đang nằm rên gường bệnh khiến trái tim cả 3 đau nhói khi thấy

__________ 3 tiếng sau___________

nó ngồi dưới cát ánh mắt nhìn xa săm nó đang thẩn thờ thì cảm thấy có gì ấm ám trên vai mình

_ ngồi đây sẽ cảm đó mèo con

hắn khoát áo lên vai nó rồi ngồi cạnh nó

_ cảm ơn

nó mỉm cười

_ còn đau chỗ nào không

hắn nhìn nó đầy ấm áp chứ không còn lạnh lùng nữa

_ không sao đâu

nó lắc đầu nói mắt nhưng ánh mắt nhìn vào những con sống đang đua nhau đánh vào bờ

_cô thích biển à

_ ừ mỗi khi tôi buồn tôi sẽ ra biển ngồi như dầy thì nổi buồn của tôi sẽ bị sóng đánh trôi đi

_ừ

hắn trầm nhâm nhìn ra biển thì nó tạ nước vào mặt, hung thủ chính là nó.

_ haha blè đáng đời

_ dám tạc nước tôi sao mèo con em chết rồi

hằn cười rồi tạc nước lại.

_ á anh dám sao

nó tạc nước lại khung cảnh bậy giờ vô cùng đẹp, những hình ảnh đó bị kid nhìn thấy hết vì không thấy nó đâu kid đi tìm lại thấy những cảnh này anh cười mỉa mai với chính mình người con gái anh yêu bị người khác cướp đi nhưng anh đâu thể làm gì được, trâm anh từ phòng viện ngồi biệt xuống đất nước mắt cô từng giọt như pha pha lê lăng dài trên khuôn mặt người cô yêu lại yêu chính là người bạn thân của cô, cô chỉ yêu đơn phương thôi là người tới sau.

Quỳnh anh ngồi trên ghế đá trong bịnh viện cái lạnh ban đêm làm cô lạnh run lên

_ áo này mặc vào đi không lại cảm

khánh nam cầm áo đưa cho quỳnh anh hai má của nam ửng đỏ lên vì mắc cở

_ ừ

quỳnh anh cầm lấy áo khoác lên vai

_ sao chưa ngủ dậy chằn lửa

_ ừ chắt chỗ lạ nên khó ngủ

quỳnh anh trã lời xong thì thấy lạ liền lườm khánh nam

_ dám nói tôi chằn lửa à

khánh nam cố gắng bịch miệng lại tránh phát ra tiếng cười

_ làm....làm gì.....có...

_ đứng lại

quỳnh anh dí khánh nam chạy vòng vòng nhưng trong trái tim 2 người cảm thấy vô cùng ấm áp

(t/g: xin lỗi vì mãi lúc này mới ra chap mới nha mk sẽ cố gắng hơn mọi người nhớ ủng hộ mình đừng bơ mình nha mọi người đọc truyện vui vẻ yêu mọi người nhiều pp)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.