Sáng sớm Tam Thần nhận được một cú điện thoại. Người gọi hắn không ai khác chính là Trương Bối Vy:
“Thần Thần, đi ăn sáng cùng em có được không? Em có chuyện muốn nói!”
Hắn khẽ nhếch mép:
“Được! Tôi cũng có chuyện muốn nói với em!”
Tam Thần tắt điện thoại ngồi xuống giường nhẹ nhàng hôn lên trán Huỳnh Tiểu Phương mà đánh thức cô:
“Đồ lười! Dậy đi! Đi theo tôi!”
Mí mắt thâm tím, một bên má vẫn chưa tan vết bầm. Nhìn cô trông thật thảm hại. Vậy mà hắn còn hôn được sao?
Huỳnh Tiểu Phương nhíu mày, cô không quen được hắn cưng chiều. Cô to gan mắng hắn:
“Đồ đa nhân cách. Tôi còn muốn ngủ. Anh tính đưa tôi đi đâu?”
“Đi xem kịch hay!”
Vậy là hắn cõng cô ra khỏi nhà, nhét vô vào xe, cùng cô đi đến chỗ hẹn.
Đó là một nhà hàng cao cấp. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của hắn nhưng bao năm qua hắn thường xuyên lui đến vì Bối Vy.
Hắn để Huỳnh Tiểu Phương ngồi sau bức bình phong. Còn chu đáo bảo phục vụ mang cháo tổ yến lên cho cô.
“Ăn đi!”
“Ừ!”
Đột nhiên hắn quay lại, giọng hắn rất trầm:
“Tôi đã từng nói sẽ làm chỗ dựa cho em, em còn nhớ chứ?”
“Tôi vẫn chưa quên!”
“Được!”
Hắn nói xong đi ra bàn phía trước ngồi. Chân dài bắt chéo, bàn tay chạm lên bàn gõ một giai điệu quen thuộc nào đó.
Huỳnh Tiểu Phương ở phía sau chầm chậm thưởng thức tô cháo nóng. Hình như vừa thoát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-yeu-co-ay-em-yeu-anh/3576492/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.