Bạc môi khẽ nhếch lên, Nam Cung Phong Vũ lạnh lùng:
- Vì sao ư? Đơn giản thôi. Cô, chính cô đã khiến Nhi Nhi rời xa tôi.
Cô ta có tư cách để hỏi sao? Hừ, vị Mộ Dung tiểu thư kiêu ngạo của 8 năm trước đâu rồi? Con người mặt dày đầy mưu mô luôn muốn câu dẫn anh của 8 năm trước đâu? Kẻ đã khiến Nhi Nhi của anh phải khổ sở suýt mất mạng đây ư? Thật là mặt dày, thật đáng kinh tởm.
Anh nhìn cô đang tuyệt vọng thì nhịp tim khẽ lệnh đi, nhói đau! Sao lại thế cơ chứ? Cố gạt phăng mọi suy nghĩ đi, anh lạnh nhạt:
- Cô thật mặt dày, từ 8 năm trước tôi đã nghe nói Mộ Dung tiểu thư cô thầm mến mộ tôi, lại dám hãm hại Nhi Nhi, cô quá to gan. Còn nhiều thứ để cô hưởng thụ lắm.
Nghe những lời nói này, tim cô đau quặn. Cô không hiểu gì cả, 8 năm trước? Khi đó cô còn đang còn ở nước ngoài, làm gì đã về nước đâu chứ?! Nhi Nhi? Cô ta là ai? Vì sao khi nhắc đến cô ta anh lại dịu dàng ấm áp như trước đây đối với cô, còn thái độ hiện giờ với cô là sao? Lạnh nhạt, thờ ơ hay... khinh bỉ?! Không hiểu, nhưng cô cũng không giải thích biện minh gì, chỉ đơn giản, cô, đã hoàn toàn đánh mất mọi niền tin vào người đàn ông này. Nụ cười lạnh lùng và khó hiểu như ẩn như hiện trên khóe môi Mộ Dung Thiên Ân, đau đớn thốt ra từng từ một:
- Thì ra 6 năm cũng chỉ dành cho một mưu kế?!
Nam Cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-xin-loi-minh-quay-lai-em-nhe/125315/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.