Lúc xuống sân khấu thì chạm mặt MA và YSP chuẩn bị ra thi đấu.
Hai đội đứng thành hai hàng song song, ở giữa là một lối đi rộng thênh thang, có thể nhìn ra được chẳng đội nào thèm đoái hoài đến đội nào.
"Đánh hay lắm, chúc mừng." Lâm Sơn cười cười, nói.
"Các anh cũng cố lên." Tiểu Bánh Bao còn định nói thêm gì đó nữa nhưng nhìn thấy YSP đang đứng cạnh đó nên đành thôi.
Mục Vãn Vãn liếc nhìn vẻ mặt của Từ Hạo, sắc mặt anh ta lãnh đạm, không nhìn ra được sự căng thẳng hay bất kì cảm xúc nào khác, đang khởi động ngón tay của mình.
Lúc bọn cô chuẩn bị đi qua thì Từ Hạo đột nhiên lên tiếng: "Mục Vãn Vãn."
Mục Vãn Vãn dừng bước.
"Lâm Cửu có liên lạc với cô không?"
Không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, Mục Vãn Vãn ngẩn ra: "Có chứ."
"Cô ấy có sang Hàn Quốc không?"
"Bảo là không sang..." nói được một nửa, Mục Vãn Vãn khựng lại, "sao anh không tự đi hỏi cậu ấy?"
Từ Hạo lắc đầu: "Không có gì."
Vừa dứt lời, nhân viên đã tiến lại: "Đi thôi, có thể ra sân khấu rồi."
Từ Hạo không nói thêm gì nữa, bước nhanh ra ngoài.
Sau khi thi đấu xong phần của mình, mọi người cũng không vội về.
Bọn cô là trận đầu tiên, hôm nay có tổng cộng sáu trận, cho dù có về sớm đi nữa thì cũng không thể đấu tập với đội nào được, với lại các trận đấu ngày hôm nay rất đáng xem, mọi người ăn ý,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/2082101/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.