Một lúc sau, hơn phân nửa khán giả cũng đã có mặt tại nhà thi đấu.
"Hai đứa...tém tém lại đi," anh Dương nói, "quay phim sắp vào rồi đấy."
Mục Vãn Vãn "ò" một tiếng, đang định tách ra khỏi vai Bùi Lộ, chợt nhớ ra chuyện gì, trợn tròn mắt——
"...Anh đã biết rồi hả?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, Bùi Lộ tự nhột trước: "Hôm ở phòng họp, anh ấy hỏi nên anh đã nói hết rồi."
Giọng điệu anh hết sức tự nhiên, còn lờ mờ mang theo chút ít vui thầm nữa, cứ như khó khăn lắm mới có được một cái cúp thưởng vậy, rốt cuộc thì giờ cũng có thể công khai trước mặt mọi người.
"Cái này còn cần phải hỏi à?" Hổ ca chép miệng, "anh nhận ra từ lâu lắm rồi, khắp cái trụ sở toàn là cái mùi...thức ăn cho chó."
"Cậu cũng rành mùi thức ăn cho chó gớm nhỉ." tiểu Bánh Bao không bỏ qua cơ hội chế nhạo Hổ ca.
Hổ ca ngay lập tức trả lại cú táng lúc nãy: "Ngâu si như cậu mà còn dám nói tôi à? Vừa nhìn đã biết cậu ế có thực lực hai chục năm rồi! Còn không sửa về sau không lấy được vợ thì đừng có mà chạy đến trước mặt tôi khóc lóc đấy!"
Mộc Đầu lặng lẽ di tản ra khỏi chiến trường, vẻ mặt bình tĩnh theo dõi màn hình tivi.
"Lộ rõ vậy luôn hả ta..." Mục Vãn Vãn cố gắng nhớ lại những chuyện mình và Bùi Lộ đã làm ở trụ sở.
Rõ ràng mới hôn có hai cái thôi mà, lại còn toàn là cô bị hôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/2082057/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.