Mục Vãn Vãn cảm thấy Bùi Lộ nói quá ư là hay luôn, hơn nữa cả người anh trông...cực kì có khí thế.
Cô rất cảm động, đồng thời hy vọng TS có thể tìm được một ADC tốt hơn.
Sau khi Trần Hòa rời đi, La Dương cười với cô: "Chê cười rồi."
Mục Vãn Vãn vội vàng lắc đầu: "Không sao."
"Xuống dưới bàn?"
Mục Vãn Vãn đang định đi xuống thì gấu áo bị kéo nhẹ lại.
Bùi Lộ đưa bột cà phê đã được gói gọn gàng đến trước mặt cô, cái sức ép tỏa ra từ người anh lúc nãy đã sớm biến mất không thấy bóng dáng: "Nhớ cầm theo."
Mục Vãn Vãn nhận lấy: "Dạ."
Vừa vào phòng làm việc, La Dương đã đưa một bản hợp đồng tới.
"Đây là bản hợp đồng năm nay của câu lạc bộ bọn anh, bên trên có viết rất rõ ràng các nghĩa vụ phải thực hiện, tiền lương cũng như phúc lợi."
"..."
"Anh biết, em vì một vài lí do nào đó mà không muốn, hoặc không thể thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng anh phải nói rõ, thi đấu chuyên nghiệp không phải là chuyện giỡn chơi, mà là một công việc, là một hành trình," La Dương nói, "Đây là bản thảo, em có thể cầm về từ từ nghiên cứu, hoặc là tìm luật sư xem giúp em, nội dung hợp đồng vô cùng lí tưởng, em không thể tìm thấy những điều kiện như vậy ở câu lạc bộ khác đâu, hơn nữa anh nghĩ... mặc dù có hơi mạo phạm, nhưng sau khi em tốt nghiệp thì ít nhất trong vòng ba năm, không thể tìm được công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/2081998/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.