Về đến nhà trọ, Mục Vãn Vãn ngả người nằm giường, có chút mệt mỏi.
Còn nửa tháng nữa là về nhà.
Hồi lâu, cô nhấc tay lên, nhanh chóng chuyển mười nghìn tệ cho mẹ Mục.
Còn chưa kịp gửi tin nhắn thì mẹ Mục đã gọi điện tới rồi.
"Tiền ở đâu ra, chuyển cho mẹ làm gì?"
"Tiền thưởng con giành được lúc tham gia một giải đấu nhỏ," Mục Vãn Vãn đáp qua loa, "tivi nhà mình hư lâu vậy rồi, nên mua một cái mới thôi."
"Giải nhỏ gì mà tiền thưởng lại nhiều thế," mẹ Mục ngẩn ra, "mẹ không xem tivi, con cũng không xem, vậy mua tivi về làm gì chứ."
Nhà Mục Vãn Vãn chỉ có cô và mẹ cô.
Ba cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ là công chức, tần tảo cực khổ nuôi cô ăn học cho đến tận bây giờ.
Mặc dù cuộc sống của hai người không dư giả gì, nhưng Mục Vãn Vãn cảm thấy như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi.
"Ai nói con không xem tivi, ba mươi tết mẹ con mình có thể cùng nhau xem Đêm Hội Mùa Xuân mà," Mục Vãn Vãn nói, "cũng không phải giải nhỏ gì, con khiêm tốn đấy... mẹ ăn tối chưa?"
"Ăn rồi," năm nhất Mục Vãn Vãn từng lấy được học bổng, mẹ Mục cũng không quá nghi ngờ, không tra hỏi kĩ, "định ngày mấy đi du lịch?"
"Hai ngày nữa."
"Nhớ chụp vài tấm mang về, trời trở lạnh rồi, có mặc thêm quần áo không đấy?"
Chụp ảnh à...
Mục Vãn Vãn vừa suy nghĩ xem đến lúc đó nên nói sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-mang-ha-guc-deu-la-cua-em/2081995/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.