#1 
Nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng cô gái nặng trĩu. Từng đợt sóng biển xô vào bờ làm ướt đôi chân trần. Gió biển về đêm ngày càng lạnh, như ngấm sâu vào da thịt. Cô gái ấy vẫn ngồi đó, trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng màu trắng  
"Đi về" Chàng trai đứng phía sau trầm giọng, câu nói thập phần ra lệnh  
"..."  
Giang Khuyển Vĩ lặng thinh không nói gì. Đôi mắt vẫn nhìn ra xa, trực tiếp coi người đằng sau như không khí.  
Lâm Vân Thiên nắm chặt tay kim nén sự tức giận. Cô đi quá lâu mà chưa thấy về, anh vì lo cho cô nên mới chạy ra đây tìm. Vậy mà người ta 1 chút cũng chẳng để mình vào mắt 
Cô vẫn ở đấy, ở ngay trước mặt anh, nhưng anh cảm thấy cô và mình cách xa nhau đến nỗi, anh không bao giờ có thể chạm vào cô 
Giang Khuyển Vĩ đứng dậy, đi lướt qua người Lâm Vân Thiên. Lâm Vân Thiên ngẩn ngơ mất 1 lúc lâu, khi quay lại thì cô đã cách mình 1 khoang khá xa rồi. Anh đuổi theo cô, 2 người đi song song với nhau, chẳng ai nói lời nào. 
#2 
Sáng hôm sau, tại sân bay thành phố A... 
Giang Khuyển Vĩ chậm rãi kéo chiếc va-li ra cửa sân bay. Tuy cô rất gầy, như bị suy dinh dưỡng nhưng vẻ ngoài của cô quá đỗi nổi bật nên không ít người để ý. 
"Thiếu phu nhân" Ông quản gia đợi sẵn ở trước cửa sân bay, thấy cô thì gập người cúi chào. Giang Khuyển Vĩ gật đầu rồi mở cửa xe. Chiếc BMW lăn bánh trở về biệt thự. Giang Khuyển Vĩ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-em-ai-moi-la-nguoi-thay-doi/110758/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.