Tối, tôi đi làm như thường, lần này là thằng em Dương Khánh Vũ chủ động chạy qua nhà đón tôi. Thằng bé đáng yêu, hiền lành, dễ nổi loạn, chỉ là chưa tiếp xúc quá nhiều nên cũng không biết được.
Tôi ngồi yên vị sau xe nó, thú thật tôi có chút không quen khi ngồi sau xe người lạ với cả tôi đang có vài chuyện không tiện nói.
"Em nhìn chị có vẻ không được vui lắm?"
Tôi đang vu vơ suy nghĩ thì bị Dương Khánh Vũ cắt ngang, tôi bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa, vì nãy giờ tôi có để ý gì đâu:
"Hả, em nói gì?"
"Có vẻ như chị không được vui lắm, chị có chuyện gì không vui hả?"
"Không có, chị bình thường mà."
Thằng em không nhìn thấy vết đỏ trên má tôi, chắc do tôi trang điểm hơi đậm quá. Lê Khánh Hà đánh phát này đúng là quá mạnh rồi, so với lần trước chỉ đau hơn chứ không ít hơn. Tôi không đi mách ai thì thôi, chị ta đã đi mách Nguyễn Tiến Đức rồi, mà Đức như thằng ngáo ngơ, độ lượng hết mức, tin lời chị ta từ lần này đến hết lần khác.
"Em có chuyện muốn xin ý kiến của chị. Chị cho em xin ý kiến nhá?"
"Nói xem, chị có giúp được gì không?"
"Em nói nhé."
"Ừ, nói đi đừng ngại."
Nó chần chừ một lúc rồi mở miệng, tôi ngồi sau xe nên cũng chẳng nhìn được cái biểu cảm của nó như thế nào.
"Em thích một cô gái, cô ấy lớn hơn em vài tuổi, điều này không quan trọng, tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-chung-ta/3313728/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.