Lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với Nguyễn Tiến Đức, dù có gặp nhau thì cũng lướt qua nhau như người câm. Nói đúng hơn, chúng tôi còn không bằng người câm, họ còn có thể giao tiếp với nhau bằng hành động, cử chỉ. Còn tôi và Đức thì?
Chúng tôi bước vào học môn Triết học, cái môn học thần thánh mà chỉ cần tư duy, học thuộc, không phải tính toán những con số. Nói hoa mĩ là như thế, Triết học không thần thánh như vậy mà học nhiều thần kinh luôn chứ chẳng đùa, cái gì thế giới quan duy vật, duy tâm.. thường thì sẽ học với cử nhân Y tế công cộng, hôm nay cũng thế thôi.
Chúng tôi học ở giảng đường mười bốn ở tầng ba nhà A3, tôi như thường lệ vẫn ngồi bên cạnh Đức. Bên cạnh tôi còn có Triệu Quang Sơn và Nguyễn Thu Ngọc nữa.
Trên người Đức vẫn có mùi Dior sauvage Eau de Parfum, vẫn là chiếc áo Daily Style quen thuộc mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy ở cửa hàng.
Tôi buồn trong lòng một chút, tâm tình trùng xuống một cách kỳ lạ. Tôi bình tĩnh đeo cho mình một chiếc mặt nạ vô hình, nhìn Đức:
"Có vẻ mày rất thích chiếc áo này?"
"Cũng bình thường."
Nó vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng so với mấy hôm trước chắc dịu hơn. Tôi cười trừ, cũng có chút đau đấy, câu trả lời bình thường như này cũng làm tôi không vui.
"Chiếc áo này chắc là của một người rất quan trọng tặng." Tôi nói.
"Cũng không cần phải quá quan tâm nó làm gì, chỉ là một chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-va-chung-ta/2766853/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.