Ta ngắt lời hắn, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, khẽ cười.
“Hoàng thượng, vở kịch đã diễn xong, đến lúc hạ màn rồi.”
Cả người hắn đột nhiên chấn động mạnh, như bị một thứ vô hình nào đó đ.á.n.h trúng, loạng choạng lùi lại hai bước, va vào chiếc giá bày đồ cổ phía sau, một món đồ ngọc lắc lư suýt rơi xuống.
Hắn nhìn ta với vẻ khó tin, sắc m.á.u trên mặt lập tức rút đi, môi mấp máy, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trong điện tĩnh lặng đến c.h.ế.t người.
Yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Các cung nhân quỳ dưới đất ngay cả thở cũng nín lại.
Hắn cứ đứng như vậy, giống như một bức tượng đất sét đột nhiên mất đi mọi sự chống đỡ.
Không biết qua bao lâu, hắn mới cực kỳ chậm rãi, từng chữ một lặp lại.
“Vở kịch… hạ màn?”
Ta không trả lời, chỉ khẽ phúc thân.
“Đêm đã khuya, Hoàng thượng ngày mai còn phải thiết triều, xin giữ gìn long thể.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như muốn lột da xẻ thịt ta, lại như muốn tìm kiếm một chút dấu vết đùa cợt hay d.a.o động trên mặt ta.
Nhưng hắn không tìm thấy gì.
Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng cười cực kỳ nhỏ và khàn, mang theo sự tự giễu và thê lương vô tận.
Hắn không nói thêm gì nữa, quay người, bước chân loạng choạng đi ra ngoài.
Bóng lưng hắn dưới ánh nến lay động, trông vô cùng gầy gò và thất bại.
Lưu Ly lúc này mới dám bò dậy, tái mặt nhìn ta.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trang-chieu-roi-noi-hoi-han-cua-ta/5057058/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.