Duật Tôn xoay người Sanh Tiêu lại. Cô khó khăn cựa quậy trong lòng hắn. Với hắn, cô chỉ là một con cá nhỏ mắc lưới mà thôi. Càng cố vùng vẫy càng khó thoát ra.
Giọng nói Sanh Tiêu mang theo hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ của hắn:
“Duật Tôn, anh có biết mình đang làm gì không?”
“Tôi biết.”
Hắn đương nhiên biết rồi, tất cả đã sẵn sàng. Bắt hắn dừng lại giữa chừng là muốn hắn tàn phế vĩnh viễn luôn đúng không?
“Sanh Tiêu, đừng nói nhảm nữa. Tập trung một chút!”
Sanh Tiêu không ngừng lắc đầu:
“Chỉ có anh muốn. Tôi không muốn!”
Mặc cho Sanh Tiêu khép chặt chân, hắn cứ ngang ngược tách ra. Hắn đưa cái lưỡi ướt át đến man tai cô liếm nhẹ một cái:
“Cũng không tới phiên em lên tiếng. Muốn hay không muốn đều do tôi quyết định. Em nên nhớ tôi vui thì em cũng vui. Tôi mà buồn thì em phải chịu phạt.”
Lời vừa dứt, vật đang cương cứng dưới thân hắn không chịu được nữa chọc thủng vào da thịt mỏng manh bên dưới của cô gái nhỏ.
Tiếng hét của Sanh Tiêu bị chặn lại bởi nụ hôn bỏng rát mang theo hơi rượu phủ chặt lên hai cánh môi mỏng của cô.
Lồng ngực cô hẫng mất một nhịp, bàn tay quơ loạn muốn đẩy người đàn ông đang cố tình đâm sâu vào thân thể mình.
“Đừng mà…”
Duật Tôn làm gì quan tâm. Càng cưỡng ép lại càng thú vị. Lúc này đây, cơ thể hắn rạo rực chỉ muốn tìm một nơi giải tỏa. Cánh tay săn chắc ghì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550107/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.