Sanh Tiêu về đến nhà là lúc nửa đêm. Đen trong nhà tắt hết, cô lén lút đi vào bên trong. Ngay cả thở còn không dám thở. Sợ rằng Trương Huyền phát hiện sẽ đem cô ra đánh một trận nhừ tử.
Nhưng chân cô vừa bước đến đầu cầu thang thì đèn trong nhà lập tức bật sáng.
Trương Huyền cùng Duật Tôn đang ngồi trên sofa. Bà Huyền thấp giọng.
“Sanh Tiêu, con đi đâu giờ này mới về?”
Sanh Tiêu run lẩy bẩy. Cô quay lại quỳ xuống trước mặt Trương Huyền.
“Mẹ con xin lỗi!”
“Chát”
“Từ khi nào mà con học theo thói xấu của anh trai vậy?”
Cô nghe xong biết là do hắn mách lẻo với mẹ nuôi. Cô căm phẫn ôm má nhìn hắn.
Bắt gặp ánh mắt của cô, hắn né đi quay mặt ho vài tiếng:
“Ặc… Mẹ dạy “búp bê” của mẹ thì liên quan gì đến con?”
“Ta… Thôi được rồi. Con đi lên phòng đi!”
Hắn nhìn cô nở nụ cười khinh thường rồi bước nhanh về phòng.
Sanh Tiêu không khóc. Cô cũng không giải thích thêm gì cả. Vì cô biết mình có nói gì cũng bằng không. Trái lại với suy nghĩ của Sanh Tiêu, Trương Huyền đứng lên đỡ cô dậy.
“Từ này về sau không được đi chơi đêm nguy hiểm biết không?”
Lần đầu tiên, Trương Huyền không trách phạt. Mắt Sanh Tiêu mở to ngạc nhiên.
Trương Huyền nâng bàn tay lên xoa đầu cô.
“Con lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ có hẹn cho con gặp mặt.”
Sanh Tiêu nhíu mày thanh khó hiểu. Trương Huyền kéo cô ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550090/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.