Chương trước
Chương sau
Anh còn nó thêm là ? nhưng câu này sẽ làm anh hối hận cả cuộc đời !

- Em nên nhớ, em chỉ là con nuôi của gia tộc nhà họ Trương mà thôi, chỉ là con nuôi, câu nói này em hãy nhớ kĩ, 10 năm trước nếu như tôi mà không cứu em thì em đã ch*t rồi, nếu như lúc đó tôi mà không rộng lượng thì em đã không còn trên cõi đời này rồi, Tiểu Nhi !

- Ngay tại thời điểm này, tôi thật hối hận vì đã cứu em và đã đồng ý cho em vào Trương Gia và trở thành Tứ Tiểu Thư và mang tên là Trương Ngọc Nhi như ngày hôm nay, nếu như mà thời gian có quay lại thì tôi sẽ không làm như vậy

Tất cả mọi người hiện đang có mặt tại đây đều rất bất ngờ những gì mà anh nói

Những câu nói này đã thành công làm cho người khác tổn thương, ngày hôm đó anh đã nói những lời tổn thương đó với cô rồi

Nhưng hôm nay anh đã bọc phát ra hết, anh không kiềm chế được mà nói những lời tổn thương nặng nhất đối với cô

Trương Minh Vỹ và Trương Minh Phong không còn đủ kiên nhẫn để anh muốn nói gì thì nói được nên là đã đi lên để cản anh lại, và không cho anh nói thêm gì nữa, rồi 2 anh liền đưa mắt nhìn cô với ánh mắt đầy đau lòng

Còn cô thì đứng bất động giống như dưới chân cô bị keo dính chặt vậy, cô không tin là anh vì cô ta mà nói những lời đó với cô như vậy, có bao nhiêu lời tổn thương sâu và nặng nhất anh đều bọc phát ra mà dành cho cô

Tự động nước mắt cô rơi xuống, cô thốt lên những câu mà khiến cho mọi người và cả anh đều chết lặng cả ?

Ngay lúc này, cô đã hoàn toàn thua dưới tay của Hoắc Thiên Như rồi, cô thật sự thua rồi ! cô vừa nói vừa rơi nước mắt :

- Anh cả...anh nói đúng... nếu như ngày hôm đó anh không rộng lượng mà cứu em thì em đã chết rồi...cảm ơn anh rất nhiều...10 năm qua anh đã yêu thương em... chăm sóc em... lo lắng cho em từng chút từng chút một !

- Cảm ơn anh hai và anh ba luôn che chở và bảo vệ em... yêu chiều em... cảm ơn ba vì đã cho con vào Trương Gia và nhận con làm con gái nuôi của người và coi con giống như con gái ruột của mình... cảm ơn ba vì đã cho con mang cái danh là Tứ Tiểu Thư và đã cho con cái tên là Trương Ngọc Nhi như ngày hôm nay... cảm ơn mọi người rất là nhiều vì 10 năm qua

- Kể từ bây giờ con không còn là Tứ Tiểu Thư của gia tộc nhà họ Trương nữa...

con sẽ sống thật với con người của mình...con sẽ dọn ra ngoài ở, nên là bác quản gia à... hãy lên phòng con dọn hết tất cả đồ của con vào vali giúp con nha, bác hãy bỏ ra những đồ mà mọi người ở đây mua cho con trong 10 năm qua nha, và sẽ có người thay con qua lấy chúng, con cảm ơn bác nhiều lắm ạ !



Một lần nữa con cảm ơn tất cả mọi người ở đây rất nhiều vì trong 10 năm chăm sóc, lo lắng cho con, yêu thương con vô bờ bến * Ba... * Anh Hai... * Anh Ba... * đây là lần cuối con gọi 3 người với tư cách là Trương Ngọc Nhi là Tứ Tiểu Thư của Trương Gia

- Anh Cả... em chúc 2 người răng long đầu bạc và ở bên nhau suốt đời và hạnh phúc... đây là lần cuối cùng em gọi anh là anh cả với tư cách là Trương Ngọc Nhi...cảm ơn anh vì trong 10 năm qua luôn yêu thương em và chiều chuộng em, bảo vệ em những lúc em bị bạn bè bắt nạt, cảm ơn anh rất nhiều vì mọi thứ, đây là lần cuối cùng em gọi anh ! ANH CẢ !

Cô nói xong thì liền đứng nghiêm lại và cúi gập người 90 độ trước mặt tất cả mọi người, ai cũng biết cái cúi gập người này là lời cảm ơn, mọi người bất ngờ và ai ai cũng xúc động và đều bật khóc cả, sau 30 giây cô đứng thẳng lên và nở một nụ cười rất tươi và xinh đẹp và thốt lên một câu mà đã làm cho mọi người ở đây đều đau lòng :

- Tạm biệt mọi người... Ba... Anh Hai... Anh Ba... và tạm biệt anh... Anh Cả !

Cô nó xong thì liền xoay người lại và bước đi ra cổng chính của Trương Gia và chỗ đó có người đã chờ cô sẵn

Mọi người không muốn cô đi và đã chạy ra để cản cô lại, Trương Minh Phong là người chạy trước thấy cô đã đi gần tới cổng chính nên Trương Minh Phong tăng tốc nhưng vẫn chậm một bước cô đã lên xe, ngay lúc cô lên xe là Trương Minh Phong đã chạy tới cổng chính, chiếc xe lăn bánh càng lúc càng xa khiến Trương Minh Phong chạy hết sức của mình nhưng vẫn không kịp để giữ cô lại

Còn về phía anh thì, từ sau khi nghe cô nói như vậy thì anh liền đứng hình anh không ngờ vì một phút lỡ lời mà lại làm cho anh hối hận xuống cả đời này

Vốn dĩ anh định chạy theo cô để giữ cô lại nhưng Hoắc Thiên Như lại ngăn anh, cô ta không cho anh đi cứ thế anh lại phải bỏ lỡ cô

Trương Minh Phong và mọi người đi vào trong thì thấy anh đứng bất động tại chỗ, khi thấy anh bị như vậy thì Trương Minh Phong liền nổi điên lên mà chạy tới nắm cổ áo anh và đấm vào mặt anh khiến anh té xuống, cậu ấy thấy anh bị như vậy vẫn chưa đủ những gì mà cô đã chịu phải

Cậu ấy liền nhào vào đánh anh nhưng bị mọi người cản lại, Trương Minh Vỹ đi tới và đỡ anh đứng dậy

Trương Minh Phong nói :

Anh Hai, anh vì cô ta mà nói những lời tổn thương sâu nhất để nói với em ấy, bây giờ anh vừa lòng chưa, em ấy đi rồi đó và sẽ không bao giờ qua lại nữa, ngày hôm đó em cứ tưởng là anh đã hiểu những gì em nói, thế mà anh vẫn không hiểu mà anh còn đi sâu vào nữa, anh làm em thật thất vọng về anh

Trương Minh Phong vừa nói vừa chỉ về cô ta, nhưng cậu chưa nói hết đâu, đấy chỉ là nói về anh thôi để cho anh suy nghĩ lại những việc mà mình làm, còn về cô ta thì mới chính thức làm cho Trương Minh Phong phải nổi trận lôi đình !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.