Chương trước
Chương sau
Khi cô nghe được những lời cay độc mà chính kẻ thù mình thốt ra, cô thật sự nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt của cô giáng lên người đã lên tất cả kế hoạch để hãm hại bạn mình như cô ta !

Sát khí của cô bộc lộ ra bên ngoài khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi và run rẩy trước cô kể cả ông bà Lâm cũng vậy, họ chưa bao giờ thấy cô phẫn nộ đến mức này, họ đã quá xem thường cô rồi nhiều năm không gặp họ còn nghĩ sẽ không nhận ra cô nữa, vì cô đã thay đổi đi rất nhiều ?

Trần Thiên Mai cô ta bây giờ thực sự sợ hãi trước cô, cô ta lấp bấp cầu xin cô tha mạng :

- Trư... Trương... Ngọc... Nhi... xin cô hãy tha thứ cho tôi... tôi sai rồi... tôi không nên vì lòng đố kỵ của mình mà giết Lâm Bạch Thiển... tôi sai rồi... tôi gập đầu tạ tội với cô... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... xin cô hãy tha thứ cho tôi... tôi biết lỗi của mình rồi... xin cô hãy tha thứ cho tôi ?

Nhưng một câu nói của cô khiến cho Trần Thiên Mai suy sụp tinh thần, cô đã hứa với Lâm Bạch Thiển rồi, bằng mọi giá cô phải tìm được kẻ đứng đầu đó và bắt những kẻ đó phải chịu tội trước mộ của cô ấy mà van xin tha thứ !

Bây giờ cô đã tìm được rồi và cô sẽ không bao giờ tha thứ mà những tội ác mà cô ta đã gây ra trong nhiều năm qua, mấy năm qua cô ta cứ nghĩ cô đã chết rồi, nên cứ thản nhiên mà làm những việc xấu đó, hôm nay đúng người đúng thời điểm cô ta sẽ bị trừng phạt vì tất cả lỗi mà cô ta đã gây ra trong những năm qua !

Cô nói :

- Không ! Trần Thiên Mai ! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, dù cô không hại Lâm Bạch Thiển thì những việc cô làm tôi đều không tha thứ, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy !

Cô nói xong thì liền búng tay một cái thì liền có 5 tên vệ sĩ số 1 thế giới có mặt và họ liền chia ra để làm nhiệm vụ mà chủ nhân mình đã giao, họ liền lập tức tản ra, có 2 người vệ sĩ đi tới chỗ Trần Thiên Mai ?

Cô ta liền sợ hãi và cầu xin họ tha cho mình, nhưng 2 tên vệ sĩ kia liền bỏ ngoài tai, họ lập tức nhấc hai bên cánh tay của cô ta lên và dẫn cô ta đi dù cho cô ta có vùng vẫy cơ nào đi nữa !

Đối sức với họ cô ta là người chịu thiệt, còn 3 người kia thì có 1 người đi đầu theo sau thì 2 tên đang giữ Trần Thiên Mai phí sau 2 tên đó thì còn thêm 2 người nữa, họ đi phía sau để quanh sát và bảo vệ !



Họ đi tới chỗ cô thì đột nhiên dừng lại và cô nói :

- Các người hãy chở cô ta tới nhà tú phía Tây, nơi đó sẽ rất hợp với cô ta, các người nghe đây ! các người làm cô ta gì cũng được nhưng không được để cô ta chết, nếu cô ta có ngất xỉu các người làm mọi cách phải cho cô ta phải tỉnh lại !

- Nhưng nếu cô ta có chết đi thì mấy người cũng phải bồi táng theo cô ta, hành hạ cô ta hay các người làm cái gì đi nữa, tôi không quan tâm, nếu cô ta mà nói ra hết tất cả sự thật thì các người phải lập tức báo với tôi được chứ, nhưng một điều, tôi cần các người nhớ là, Không Được Để Cô Ta Chết...!

Cả 5 người đều đồng thanh *...Dạ thưa Tứ Tiểu Thư... *

Rồi họ dẫn cô ta đi, mặc kệ cô ta có la hét hay cầu xin tới mức nào thì cô vẫn không quay đầu lại nhìn, cứ thế Trần Thiên Mai phải trả giá về những việc mà mình làm, cuối cùng cô cũng đã trả thù được cho người bạn thân của mình !

Trần Thiên Mai nếu như cô ta không vì đố kỵ hay ghen ghét với Lâm Bạch Thiển thì cô ta đã có một cuộc sống như bao người khác, hạnh phúc vui vẻ với ba mẹ và gia đình của mình và sinh con đẻ cái với một người chồng đã có duyên với mình !

Nhưng ông trời đã chớ trêu với chúng ta là chúng ta không thể bao giờ chọn được những gì mình muốn, ai cũng có mặt tốt và mặt xấu cả và không ai là hoàn mỹ cả, Trần Thiên Mai đã chọn như vậy thì mong cho cô ta kiếp sau sẽ không bị bóng tối điều khiển nữa, kiếp sau cô ta sẽ được có một gia đình hạnh phúc hơn so với kiếp này, mong cô ấy sẽ không thù hận gì nữa, cô ấy sẽ nở một nụ cười ở trên môi mỗi ngày !

Cô liền nở ra một nụ cười ở trên môi thật tươi, và ánh mắt của cô nhìn ra phía bầu trời rất xanh và ánh nắng đang chiếu sáng vào khung cửa kính, bầu trời hôm nay nó thật là đẹp, đẹp hơn mỗi ngày nữa, cô nhìn ra bầu trời và nói :

- Tiểu Thiển à, cậu ở trên đó có tốt không, ở trên đó có ai bắt nạt cậu không, nếu có thì cậu hãy mạnh mẽ lên và không được khóc biết không, cậu hãy đứng lên và chống lại họ ! Tiểu Thiển ? cậu có thấy được những gì không, hôm nay mình đã trả thù cho cậu được rồi đó Tiểu Thiển à ! Trần Thiên Mai cô ta hôm nay đã trả giá cho việc sai mà cô ta làm, ở trên đó cậu yên tâm nha, ba mẹ của cậu mình sẽ thay cậu chăm sóc cho họ, nên cậu hãy yên nghỉ nhé, kiếp sau chúng ta gặp lại và trở thành chị em với nhau, mình rất nhớ cậu nhiều lắm Tiểu Thiển à ! tạm biệt cậu Lâm Bạch Thiển, người bạn thân nhất của mình !

Cô nói xong thì liền nhắm mắt lại và hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài xuống má cô, thấy thế ông bà Lâm tới giờ vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra, họ không ngờ người mà mình coi như con gái ruột lại là hung thủ giết chết con gái của mình, chuyện này họ vẫn chưa tiêu hóa kịp, họ liền nhìn qua cô, ông bà Lâm nợ cô một lời xin lỗi và cảm ơn ?

Xin lỗi vì mình đã hiểu lầm cô và những chuyện mình đã gây ra cho cô ở nhiều năm trước và họ biết ơn cô là trong nhiều năm qua họ cứ tưởng cô đã bỏ cuộc rồi và không trả thù được cho con gái họ, tức là cô không giữ đúng lời hứa năm đó , nhưng họ không ngờ cô vẫn nhớ lời hứa đó và suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn âm thầm điều tra là ai hại con gái của họ nhưng ngày hôm nay chính cô đã thực hiện lời hứa đó và đã trả thù được cho con gái của họ, ông bà Lâm nợ cô một lời cảm ơn !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.