Chương trước
Chương sau
Bà ta nghe được câu này của cô liền khó hiểu và quát :

- Mày nói gì... mày là ai mà dám lên tiếng ở đây, mày nên nhớ mày chỉ là một osin của Hạ gia thôi... mày không có tư cách lên tiếng... mày ?

Bà ta chưa kịp nói xong thì cô liền lên tiếng nói :

- Lý Mộng Hoa... tôi khiết nghĩ bà nên giữ mồm giữ miệng lại... còn nếu không được tôi rất sẵn lòng mà làm cho bà ngậm miệng lại... bà nên nhớ điều này... tôi chính là Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương gia... Trương Ngọc Nhi... và tôi không phải osin của Hạ gia gì hết... bà hãy nhớ cho rõ...!

- Đáng lẽ hôm nay 4 anh em tôi đã có buổi ăn ngon miệng và bình yên... nhưng 2 mẹ con bà đã phá hết tất cả... 2 người sẽ phải trả giá... à mà hôm nay Hạ thị cũng sẽ có buổi ký hợp đồng với tập toàn đứng đầu là Beauty Fashion đúng không, nhưng tôi nghĩ e là ông ta nên về nhà đi và hãy chuẩn bị tinh thần và trả lời với phóng viên đi là vừa !

- Chúng ta về thôi các anh...em hết muốn ăn đây rồi !

- Ừ... tụi anh cũng vậy.... chúng ta về thôi, Tiểu Nhi ! * Trương Minh Hoàng lên tiếng *

Lý Mộng Hoa nghe được liền cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết... bà vẫn không hiểu lời nói của cô hồi lúc nãy, thiệt tình hôm nay Hạ Văn Sang sẽ có thêm một buổi ký hợp đồng với bên tập đoàn đứng đầu tiên thế giới là Beauty Fashion, mà hồi nãy cô nói là Hạ Văn Sang không cần tới nữa, không lẽ cô là...?

Bà ta liền ngạc nhiên nhìn cô, cô đi được 5 bước chân thì cô liền dừng lại và nói :

- Còn về phần con gái của bà, Lý Mộng Điệp, nói cô ta đừng ỷ thế mà bắt nạt và coi thường người khác, ở trên đời này mình cao thì sẽ có người khác cao hơn mình, nói cho cô ta biết là đừng có mà ý đồ với các anh trai của tôi... nếu không... tôi không ngại mà làm cho Hạ gia các người biến mất không một ai biết được, 2 mẹ con các người hãy nhớ rõ !

Cô nói xong cùng với các anh trai của mình đi ra khỏi nhà hàng và lên xe xuất phát, để lại 2 mẹ con Lý Mộng Hoa ở đó đứng ngơ ngác như một con nai tơ, 2 mẹ con Lý Mộng Hoa bây giờ không dám tin cô thực sự đã thay đổi, rốt cuộc chuyện cô mất tích hồi mười mấy năm trước và làm sao cô gặp được Trương gia và trở thành Tứ Tiểu Thư như ngày hôm nay được, thì đó vẫn là dấu chấm hỏi với 2 mẹ con Lý Mộng Hoa !

Ở trên xe cô ngồi thất thần, ít khi nào cô bị thất thần giống như hôm nay, tại sao khi cô lần đầu tiên gặp 2 mẹ con Lý Mộng Điệp thì cô lại có một cảm giác quen thuộc, giống như cô đã gặp 2 người đó ở đâu rồi, nhưng cô không nhớ được là cô gặp họ ở đâu, Trương Minh Vỹ xoay đầu qua nhìn cô nhưng khi vừa xoay qua anh lại nhìn thấy cô đang thất thần thì anh liền lên tiếng hỏi :

- Tiểu Nhi... Tiểu Nhi...?

- Dạ...anh hai...?



- Tiểu Nhi... em làm sao vậy... em không khỏe trong người hay sao...hồi nãy anh thấy em thất thần nên mới kêu em thôi... em đang suy nghĩ gì nữa đây...? * anh nói xong thì liền gõ nhẹ vào đầu mũi cô mà mỉm cười, bộ dạng của anh giống như vừa lo lắng vừa trêu chọc cô vậy !

Cô liền nhìn anh xong rồi liền thở dài ra một cái và nói :

- Anh hai, và cả anh cả và anh ba nữa... hình như mỗi người có chuyện gì dấu em phải không !

Phút chốc cả không khí ở trong xe đều im lặng đến đáng sợ, không ai trả lời hết cả, sự im lặng này càng tăng sự nghi ngờ của cô, lần này cô quyết tâm sẽ điều tra cho bằng được về thân thế của mình ?

Trương Minh Vỹ trả lời :

- Chuyện này...?

Cô nhìn 3 người anh trai của mình mà thầm nghĩ, vậy chắc mình đoán đúng rồi, nếu như họ không nói thì cô sẽ về hỏi Trương Minh Phong, ông là người hiểu rõ nhất về chuyện thân thế của cô ?

- Được rồi, em biết các anh có lý do nên không thể nói cho em biết, khi nào về nhà em sẽ tự đi tìm ba !

Cứ thế 4 anh em trên chặng đường đi về Trương gia không một ai nói chuyện gì cả, khoảng 10 phút sau 4 người họ đã về tới Trương gia, khi cô vừa bước vào nhà thì định sẽ lên thư phòng của ông mà hỏi chuyện !

Nhưng không ngờ ông lại đang ngồi ở phòng khách và đang nhâm nhi ly trà thơm của mình, thế là cô đi tới chỗ ông, hôm nay cô nhất định sẽ phải làm rõ về thân thế của mình, Tam Đại Thiếu Gia cũng nghĩa là đã tới lúc để cô biết về thân phận thật của mình khi cô bị mất trí nhớ trong thời gian qua, và ngày này cũng đã tới !

- Con chào ba, con mới về... có chuyện này con cần hỏi ba ạ ?

- Ba biết rồi... ba biết là con sẽ hỏi về việc gì...ta sẽ kể lại hết cho con và ta sẽ không dấu một chữ nào cả ?

Cô rất bất ngờ vì mình chưa nói gì, thì ông đã biết cô định sẽ hỏi ông về việc gì, cứ thế cô cứ nghe ông kể lại tất cả mọi chuyện, còn về 3 anh thì đang đứng một bên, vừa lo lắng vừa thương cô em gái của mình !

Nhưng chuyện này bọn anh không can thiệp vào được, bọn anh hận người đàn ông đó đã tàn nhẫn đánh đập cô khi cô còn rất nhỏ, bây giờ bọn anh chỉ muốn tìm người đàn ông đó và băm hắn ra và thẩy xuống cho cá mập ăn mà thôi !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.