Chương trước
Chương sau
Tạ Chấn Khang đã bước chỗ 2 cô và đứng lại nhìn Hoắc Thiên Trân, cô thấy bỗng không khí có đôi phần khó chịu nên cô đã mở lời trước :

- Nè... rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy... bà đây mất kiên nhẫn rồi đấy... anh Khang... từ lúc em bước vào thì đã thấy Tiểu Trân khóc rồi, rốt cuộc anh đã làm gì Tiểu Trân vậy ?

- Anh, anh ?

- M * ki*p... rốt cuộc hai người có chuyện gì, người này ấp a... người kia ấp úp, bây giờ hai người không nói thì làm sao ai giải quyết được... em hỏi lại một lần nữa, là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây, khi em đi vắng nhà !

Cô biết rất rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô không nói sự thật... cô thật sự muốn nghe cả hai thừa nhận chuyện tình cảm của nhau... sẽ không dấu diếm chuyện của nhau... nên cô phải nói như vậy...!

Khi nghe nói như vậy... Tạ Chấn Khang mở lời đầu tiên :

- Tiểu Nhi... là chuyện của bọn anh...chỉ vì ghen vô cớ và không suy nghĩ thấu đáo nên mới có chuyện xảy ra như bây giờ...!

- Đầu đuôi sự việc là như thế này... trong lúc anh đi xem tình hình anh em như thế nào, đi với Tiểu Thiên sau khi đi ngang qua phía sau nhà... thì phát hiện cậu ta đang tỏ tình với Tiểu Trân,... chỉ vì tức giận mà anh đã suýt chút nữa đã làm chuyện đồi bại với Tiểu Trân...?

- Khi cả hai đã nói ra tình cảm của nhau... anh lại một lần nữa gạt bỏ nó đi, anh không thể... bởi vì một người không thể đạp hai thuyền được... nên anh chọn cách từ bỏ... và nhường lại cô ấy cho cậu ta..tình yêu của anh dành cho cô ấy vẫn đang nằm trong trái tim của anh...!

- Anh không thể dập tắt nó được...nên anh đã thẳng thừng từ chối trước mặt cô ấu... vì quá đau lòng nên cô ấy chạy xuống dưới lâu và lái xe đi... nhưng chưa kịp ra ngoài thì em từ ngoài đi vào và bắt gặp Tiểu Trân khóc... nên mới có chuyện như thế này !

Cô đoán không sai mà, người anh trai này của cô quá hiền lành trong chuyện tình yêu rồi, uổng công cô lập ra kế hoạch này cho hai người, tưởng đâu sẽ thành công và trở thành cặp đội hạnh phúc nhất... nhưng không thể ngờ nó lại thành ra như vậy, haizzz... chuyện tới nước này rồi, cô phải nói ra sự thật thôi... nếu không sẽ có chuyện lớn hơn... kế hoạch này coi như thất bại mất rồi !

- Haizzz... chuyện tới mức này rồi... em phải nói ra thôi !



Hoắc Thiên Trân và Tạ Chấn Khang xoay qua nhìn cô thắc mắc... ủa cô có chuyện gì đang dấu mà đột nhiên muốn nói ra !

Hai người nhìn cô không chớp mắt khiến cô nản lòng không thôi... cô đột nhiên bảo Tiểu Thiên kêu cậu ta lên !

Khi cậu ta bước vào thì đột nhiên không khí trùng xuống... cô xoay qua nhìn cậu ta một cái... cậu ta liền hiểu ý mà nói ra tất cả kế hoạch mà 3 người bọn cô cùng phối hợp để cả hai có thể bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương... khiến cả hai không tin những gì mình vừa nghe thấy ?

- Tôi xin lỗi... Nhị tỷ... Tạ nhị thiếu gia... vì đã lừa hai người... chỉ là Đại tỷ muốn cho cả hai nói ra tình cảm của mình nên Đại tỷ mới làm như vậy... chứ hai người cứ dấu tình cảm này thì chứ sau gì cả hai cũng đều đau khổ...ở trên đời này thứ mà khiến con người chúng ta đau khổ nhất, thì đó chính là tình yêu đơn phương...điều đó là thứ đáng sợ nhất trên đời này...!

- Cả 3 chúng tôi chỉ mong... Nhị tỷ và Tạ nhị thiếu gia thành đôi thôi... chứ không mong một cái gì cả, đây chỉ là một vở kịch được tạo ra để cho cả hai được gần lại và ở bên nhau, chứ Đại tỷ không có ác ý gì cả, hai người đừng hiểu lầm Đại tỷ !

Tiểu Thiên cũng góp vào:

- Đúng đó.. cậu ta nói rất đúng... đây chỉ là sự hiểu lầm... cả hai được ở bên nhau, người hạnh phúc nhất đó chính là Nhị tỷ và Tạ nhị thiếu gia... người thứ 2 thì đó chính là Đại tỷ !

Cả hai xoay qua nhìn cô... họ không ngờ cô lại làm nghĩ ra được một kế hoạch như vậy... cô không nghĩ về vấn đề xấu sao... nếu họ mà hiểu lầm, thì người thiệt nhất vẫn sẽ là cô... nhưng cô không quan tâm tới... việc duy nhất cô nghĩ đến là bằng mọi cách phải để họ bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương !

Đúng là họ không chọn nhầm bạn mà... cả hai rất biết ơn cô... nhờ cô họ mới hạnh phúc bên nhau... đều nhờ vào cô cả... nhưng vấn đề là... Hoắc Thiên Trân còn giận gì về anh không... giờ anh rất hối hận vì đã nói những lời nói đó với cô ấy...!

Cô đứng đấy khoanh tay lại nhìn cặp đôi đang hạnh phúc, cô cứ tưởng sẽ thất bại... ai dè lại thành công... thôi, cô trả không khí hạnh phúc này cho cặp đôi trẻ... cô đi ra ngoài đây... cô còn có chuyện ở nhà chính Trương gia... cô không phá đám cặp đôi trẻ này, nhưng trước khi đi... cô dặn một chuyện về Tiểu Trân cho Tạ Chấn Khang nghe ?

- Anh Khang... em hi vọng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy... nhưng nếu có một ngày, anh làm cho cậu ấy khóc thì anh đừng bao giờ gặp lại được cô ấy nữa, em sẽ dẫn cậu ấy đến một nơi thật bình yên và xinh đẹp... anh biết tính em rồi mà phải không... em nói được làm được... đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu anh làm cho cậu ấy khóc thì đừng trách tại sao em lại vô tình !

Tạ Chấn Khang gật đầu, anh biết tính cô hơn ai khác... cô nói một là một... hai là ai...và khi cô tức giận sẽ rất đáng sợ... nên anh không dám chọc giận cô... và anh hứa, không... ánh xin thề mới đúng... anh sẽ không bao giờ để Hoắc Thiên Trân khóc một lần nữa...và đây cũng lần cuối cùng !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.