Hai tên cai ngục đang chấp hành nhiệm vụ không hề hay biết đội trưởng của mình đã bị một tên con người mà mình xem thường cho ăn hành. Chúng vẫn tự tin canh chừng ngục thất cho đến khi Ibrahim xuất hiện và hạ gục chúng trong nháy mắt.
Lần này thì Ibrahim thật sự hành động một cách khiêm tốn như đã hứa, cho nên chẳng có cái lỗ nào trên tường nữa, làm Khan được một phen hiếm hoi nhẹ lòng. Khan lấy chìa khóa từ hai tên cai ngục đã bất tỉnh nhân sự, rồi tiến thẳng tới cửa nhà giam và mở khóa. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của đoàn hộ tống, Khan mỉm cười lên tiếng.
"Bây giờ mới là cuộc bỏ trốn thật sự."
Khan không đưa đoàn hộ tống trở lên mà chỉ bảo họ ra ngoài rồi đứng đó rồi bảo Ibrahim sử dụng lên họ một chút ma thuật ẩn thân, ma thuật chỉ kéo dài được một thời gian ngắn nhưng với Khan vậy cũng đủ rồi. Trong khi đoàn hộ tống còn đang thắc mắc tại sao Khan còn không mau đưa họ chạy ngay đi thì hắn đã ra hiệu cho Ibrahim hành động.
Nhận được tín hiệu đã bàn với nhau trước từ Khan, lão già đó còn ra chiều hết cách với Khan rồi mới chịu nhấc gót giày, tiến sâu vào hầm ngục.
Khan về vị trí và đứng cùng với đoàn hộ tống, nép sát vào tường gần cửa ngục thay vì chạy thẳng lên lối cầu thang thoát hiểm. Khan giơ tay ra hiệu im lặng cho đoàn hộ tống trước khi có câu hỏi nào thốt lên.
May mắn là đoàn hộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nhan-vat-chinh/2520825/chuong-40.html