Đêm qua khi nghe thấy Lăng Tĩnh Thiên nói sẽ gọi lại, cô lại kiên nhẫn thức đến gần 12 giờ đêm chỉ để chờ điện thoại của anh.
Nhưng cuối cùng chờ chẳng thấy, cô lại ngủ quên đi. Đến sáng hôm sau thức dậy, mở điện thoại ra cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào của anh.
Lăng Mạt Ân định gọi cho anh, nhưng rồi cô lại nghĩ. Có lẽ là tối hôm qua anh làm việc đến khuya quá nên chưa thể gọi cho cô, bây giờ chắc anh đang ngủ đi.
Nghĩ đến đây, cô lại để điện thoại xuống không gọi nữa...
"Chào Lăng trợ lý"
"Lăng trợ lý sáng vui vẻ"
8 giờ rưỡi sáng, vừa vào công ty thì gặp người nào người đó đều né sang một bên cười cười chào hỏi với cô.
Nam nữ đều có, thậm chí một vài cổ đông trong công ty cũng đều nở nụ cười thật tươi đối với cô. Nhưng thực chất ẩn sâu sau những nụ cười đó là mộ con người có lòng dạ hay là sự toan tính gì đó thì quả thật cô chẳng thể nào biết hết được.
Ngồi vào bàn làm việc, xem sổ sách các báo cáo mà bên dưới vừa đưa lên. Chưa được 10 phút thì chuông điện thoại lại vang lên.
Khóe mắt liếc qua thì đôi môi nhỏ không khỏi cong lên.
"Anh xin lỗi vì tối không thể gọi cho em"
Giọng điệu trầm thấp cất lên.
"Ân Ân, anh..."
Nói đến đây anh lại im bặt, không nói nữa. Cũng chẳng biết làm sao, mà khi cô nghe thấy giọng điệu này của anh hình như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-dong-phong-nao/3101432/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.