"Trong giờ làm việc cậu ta lại đi trêu ghẹo gái, trừ lương đi!"
Trêu ghẹo gái?
Ghẹo ai mới được cơ chứ??
Lăng Lâm còn đang khó hiểu vốn định muốn hỏi tiếp thì ở bên kia Lăng Tĩnh Thiên đã tắt đi điện thoại nội bộ rồi
Bà nghĩ một chút liền nhìn ra phía ngoài, A Điền vừa mới đi lấy nước trở về, cuối cùng bà cũng đành thở dài
Biết sao được, ai bảo đứa cháu trai kia lại là cấp trên bà chứ, mệnh lệnh được đưa xuống bà cũng không thể không nghe theo được...
Chiếc máy bay từ từ rời khỏi sân bay, trong khoang hạng nhất. Lăng Tĩnh Thiên và Lăng Mạt Ân ngồi kế bên nhau, ngoài hai người ra ở trong khoang này cũng chỉ còn một vài người thôi
Từ lúc ngồi trên máy bay, Lăng Mạt Ân chẳng hó hé một câu nào. Cô tập trung nhìn sắp văn kiện trên tay mà anh thì cũng không lên tiếng, đôi mắt đen đầy sắc bén kia nhìn chằm vào laptop, hai tay cũng đồng thời gõ liên tục
Ai làm việc nấy, không hề lên tiếng nói chuyện với nhau
"Em uống sữa không?"
Đúng lúc Lăng Mạt Ân ngáp một cái thì anh lại lên tiếng khiến cô phản ứng có chút không kịp
Liếc nhìn đến phía trước, một nữ tiếp viên xinh đẹp đang đẩy một xe đồ uống đến, cũng cảm thấy cổ họng khát cho nên liền gật đầu
"Uống"
"Làm phiền, ở bên này..."
Giọng trầm thấp đầy dịu dàng của anh vang bên tai khiến tim cô đập nhanh một nhịp, trong đầu cũng nhớ đến một loạt hình ảnh
Lúc còn nhỏ, khi mà cô muốn ăn kem thì Lăng Tĩnh Thiên sẽ cùng cô đi bộ suốt cả một quảng đường dài đến quán kem, mỗi lần như thế anh đều cất câu nói kia
Đã rất lâu rồi Lăng Mạt Ân chưa nghe được giọng điệu trầm thấp đầy dịu dàng như lúc nảy. Cứ tưởng sẽ không nghe được nữa, vậy mà... nghĩ đến đây cô bất giác cong khóe môi lên cười
"Sao thế?"
Chất điệu dò hỏi của Lăng Tĩnh Thiên vang lên
"Không có gì"
Cô lắc đầu không muốn nói. Đã là quá khứ thì để nó nằm im trong quá khứ đi, khơi gợi lại làm gì nữa đây
"Còn rất lâu nữa mới đến thành phố A, em nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi"
Vừa uống một hớp sữa xong thì Lăng Tĩnh Thiên híp mắt lại nhìn cô nói
Đúng là Lăng Mạt Ân cũng có chút buồn ngủ, vì vậy liền dựa người về sau ghế, nhắm mắt lại ngủ
Dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, Lăng Mạt Ân lại mơ thấy một giấc mơ
Có cô, Lăng Tĩnh Thiên và còn có cả Mục Giai Châu
Trong mơ, cô thấy Lăng Tĩnh Thiên và Mục Giai Châu đang nắm lấy tay với nhau, họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ
Một mực căm tức, cho nên cô liền chạy đến tách anh và cô ta ra sau đó liền kéo tay anh chạy về nhà đẩy ngã anh xuống giường
Lăng Mạt Ân cười gian manh nhìn anh chật vật nằm trên giường. Cô muốn ăn anh, cô từ từ tiến lại giường, sau đó... sau đó...
Rồi sau đó Lăng Mạt Ân liền bừng tỉnh, cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Lăng Tĩnh Thiên
"Tỉnh rồi?"
Nhớ đến giấc mơ khi nảy, cô liền bối rối gật đầu, lúc này khóe mắt lại nhìn đến một mảng ướt ở cái áo vets đen của anh đang mặc thì mặt cô lại càng đỏ bừng
Không phải là cô dựa vào vai anh ngủ rồi để lại một di tích như vậy đó chứ?
Lăng Tĩnh Thiên nhìn khuôn mặt hồng hồng của Lăng Mạt Ân, anh không vạch trần cô chỉ là khóe môi không khỏi cong lên thành nụ cười
Khoảng chừng 15 phút sau thì rốt cuộc cũng đã đến thành phố A
Lăng Tĩnh Thiên và Lăng Mạt Ân vừa bước ra khỏi sân bay thì phía trước đã có bóng người đàn ông cao lớn đi đến
Cách ăn mặt của anh ta rất là thời thượng. Một cái áo sơ mi hoa màu lúa mạch, được bỏ ra hai cúc áo, một cái quần trắng ngắn đến đầu gối, lại đeo một cái kính râm to che gần nữa khuôn mặt
Từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, xem ra là người giàu có. Nhưng là, anh ta lại đi đến trước mặt Lăng Tĩnh Thiên sau đó đập tay vào vai của anh một phát rồi cười
"Người anh em, cuối cùng cậu cũng đến đây rồi"
Mà Lăng Tĩnh Thiên vừa thấy người này thì môi cũng nở nụ cười, nụ cười thật thoải mái
"Cố Kiêu Minh, cậu ăn mặt như thế này đến đón chúng tôi sao?"
"Cổ hủ, thời buổi bây giờ ăn mặc như thế mới là phong cách đấy có biết không hả?"
Lăng Tĩnh Thiên nhếch môi cười sau đó lại nói
"Hàn Bách đâu?"
"Ở khách sạn cùng với người đẹp rồi, cho nên tôi mới đến đây đón cậu đấy"
Cố Kiêu Minh trề môi nói, sau đó lại nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh từ nảy giờ. Anh ta tháo cái kính to kia xuống đồng thời cũng nhìn Lăng Mạt Ân dò hỏi
"Này, người đẹp đứng cạnh cậu là ai thế? Anh em gì có người đẹp ở bên là quên luôn cả bạn bè"
Người đẹp?
Có người đẹp ở bên là quên luôn cả bạn bè??
Lăng Mạt Ân nhìn đến đôi mắt đào hoa ở trước mắt mà khóe môi giật giật
"Người đẹp của cậu không ở bên cạnh cậu cho nên bây giờ cái miệng cậu lại lắm lời rồi có đúng không?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]