*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
-"Dám!"
-" Tôi bảo cậu.."
-" ngu ngốc, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cậu nói cậu thương em gái cậu, vậy tại sao cậu suốt tụ tậm quán bar để em ấy đi tìm? Cậu bảo cậu thương em cậu, vậy tại sao lúc em ấy khuyên cậu bỏ thuốc là, cậu lại...đánh em ấy, cậu nói cậu thương em gái cậu hả, vậy...tại sao lại còn cá độ, lại đánh bài, lại đua xe, để em ấy chạy đến cầu cứu tôi?! Cậu bảo lúc em ấy gặp tại nạn, em ấy gọi cho tôi hả, à, phải rồi đấy, là vì không gọi được cho cậu, là vì lúc đó chắc cậu đang tụ tập rượu chè, đang đánh bài đâu đó phải không?"
-"..." Quân im lặng, tôi thấy tay hắn bắt đầu run lên.
-"Sao, nhớ lại đi, tôi nói đúng quá hả? cậu thay đổi quá nhiều, cậu làm tôi quá thất vọng! Có biết em gái cậu nhắn tin gì cho tôi không, đọc đi này, em ấy bảo nhờ tôi khuyên can cậu bỏ thuốc lá; đọc đi này, em ấy bảo tôi xin thầy giáo đừng đình chỉ học cậu; đọc đi, đây nữa, đây nữa, tất cả, tôi chưa từng xóa một tin nhắn nào! Một thằng đàn ông không có chí tiến thủ, một thằng anh trai, không có một chút trách nhiệm nào như cậu, một người suốt ngày để người thân phiền lòng như cậu, không xứng lên tiếng chỉ trích tôi!"
Đấy!
Thực sự là một Lâm Vũ Minh tức giận!
Tôi đã nói gì nào, rằng anh trai tôi, lúc bình thường rất hiền phải không, phải, rất rất hiền, nhưng khi tức giận, tôi đảm bảo, lão sẽ không sợ bố con thằng nào hết! Thật sự những lúc này, rất đáng sợ! Thậm chí là tôi, ngồi tù mông ở tít đằng này vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luồng khí lạnh đó!
Nhưng Lâm Vũ Minh sai rồi!
Lão quên rằng lão vừa chính thức...chọc điên, một...kẻ điên.
Quân bỗng chốc trở nên yên lặng, bàn tay hắn run lẩy bẩy, rồi, hắn ép Lâm Vũ MInh vào tường, như một con thú hoang trở nên điên loạn, hắn gào lên:
-"Mày bịa đặt, mày bịa đặt, tao không tin, tao không tin đâu, thằng khốn nạn, tất cả là tại mày, là mày ép tao trở nên như vậy, là mày ép tao!"
Hắn lao tới, không chút nương tay đánh Lâm Vũ Minh, còn lão, vì bất ngờ nên không kịp phản kháng, một cú đấm ngay vào bên má, mạnh đến nỗi, làm lão ngã ra sàn nhà.
Xót!
Xót thực sự!
Tôi không rõ chuyện gì, cũng không cần biết ai đúng ai sai, nhưng nhìn thấy Lâm Vũ Minh bị đánh như vậy, trong lòng vẫn xót xa khó chịu cùng cực.
Tôi đột nhiên phát hiện ra, vừa rồi, Lâm Vũ Minh vừa nói vừa lùi người về sau. Có ngu đến mấy thì tôi cũng thừa biết, là lão cố tình lừa Quân tránh xa tôi.
Nhưng lão quên hắn không phải người bình thường hay sao?
Lâm Vũ Minh chống tay đứng dậy một lần, là hắn đánh một lần. Hắn điên! Tôi không quan tâm, nhưng mà cả Lâm Vũ Minh cũng điên theo hắn sao, sao lại đứng đần mặt ra cho hắn đánh như một thằng ngốc vậy?
-"Thằng khốn nạn, tất cả là tại mày!"
-"Mày hại chết em gái tao!"
-"Tao phải đánh chết mày!"
-"Chết đi! Chết đi!"
-"...."
Mỗi lần hắn nói là mỗi lần hắn thẳng tay đánh lão. Tôi gào lên, khóc nức nở, lão không xót bản thân, nhưng tôi xót, tôi không cho ai cái quyền ngược đãi lão.
-"Lâm Vũ Minh khùng, sao anh không đánh lại. Ngốc! mau đứng dậy cho em!"
-"Nấm! Nhắm mắt lại đi em, đừng nhìn những thứ này!"
Lâm Vũ Minh quẹt vết máu trên khóe miệng, nói với lại phía tôi.
-"Không được, hắn điên rồi, anh còn không tránh đi!!"
Lâm Vũ Minh bừng tỉnh, lão quẹt máu trên khéo miệng, rồi mạnh mẽ quật ngã được Quân.
Thật sự, tôi hình như lo thừa thãi rồi, Lâm Vũ Minh rất khỏe, khỏe hơn tôi tưởng nhiều, đằng sau cái dáng vẻ hiền lành và luôn nhún nhường đó, tôi không ngờ được lúc đánh nhau, Lâm Vũ Minh cũng kinh khủng vậy. QUả là cái đai đen võ taekwondo treo ở trong tủ quần áo không chỉ là vật trưng bày, cũng từng nghe chúng nó đồn rằng:"Anh trai mày trông hiền vậy chứ đánh nhau giỏi lắm đấy!" Nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi. Từ bé đến lớn, Lâm Vũ Minh chưa từng, nhấn mạnh lại là, chưa từng một lần nào, đánh nhau trước mặt tôi.
Lão đương nhiên không thích tôi thấy mấy cảnh bạo lực rồi!
Vậy nên, như một lẽ đương nhiên, tôi cứ tự cho rằng "anh trai" mình rất hiền và dễ bắt nạt, dù ở nhà nhiều lúc điên lão, tôi có cắn, có cấu, có hành hạ kiểu gì lão vẫn cứ im im chịu trận. Thật sự, nếu cho thời gian quay trở lại, tôi thề, tôi sẽ không dám chọc điên lão, không dám chơi đười ươi, cũng không dám manh động hành hạ, bơm đểu lão nữa!
Nhìn kia, tên Quân cao thế, khỏe thế, mà còn bị lão túm cổ không cựa quạy nổi. Cỡ tôi thì...
Thôi bỏ đi!
Lâm Vũ Minh hình như dồn nén đã lâu, lão hỏi lại Quân bằng cái giọng rất lạnh lùng:
-"Cậu đánh tôi chán chưa?"
-"Bỏ tao ra!"-Quân dãy dụa.
-"Chán rồi phải không?"
-"..."
-"Vậy đến lượt tôi!"
!!!!!
Trời đất quỷ thần, ông bà nội ông bà ngoại ơi!
Trần đời, chưa thấy ai giống lão, đánh nhau còn lịch sự xin phép nữa.
-"Nấm! Anh xin lỗi, bắt em phải nhìn mấy cái này!" –Lão ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt đầy cùng quẫn.
Tôi còn đang ngơ ngác như con cá thác lác thì đã thấy lão Quân bị Lâm Vũ Minh trả đòn.
Một âm thanh đầy bạo lực vang lên!
-"Cái này là vì em gái cậu, cậu không xứng đáng với sự hi sinh của con bé, cậu chưa từng hỏi con bé muốn gì, cần gì, cậu chỉ cho con bé những tháng ngày lo lắng thôi, thậm chí đến lúc chết vẫn còn phải bận lòng cậu!"
-"...." Quân vùng vẫy, điên loạn thoát ra nhưng không sao thoát ra được.
Lại một âm thanh bạo lực vang lên.
-"Cái này là vì bố mẹ cậu! Cậu bỏ học, hút thuốc, chơi bơi, đánh nhau, có biết bố mẹ cậu đã lên gặp hiệu trưởng bao nhiêu lần rồi không?"
-"Tao không biết! Tao không cần biết, bọn họ chỉ biết áp lực cho tao, bọn họ chỉ biết đem tao ra so sánh với người khác!" Quân gào lên!
"Bộp!!!"
Lâm Vũ Minh vẫn không nương tay, âm thanh mạnh mẽ đó lại một lần nữa vang lên.
-"Vẫn...Bảo thủ! Vẫn...Ngu ngốc!" Lão nhấn giọng:
"Cái này là vì Giang!"
-"Mẹ kiếp, tao nhổ! Mày đừng nhắc tên con đó trước mặt tao!"
-"Đừng nhắc?? Tôi phải nhắc cho cậu nhớ! Vì ai mà Giang khủng hoảng tinh thần, vì ai mà cô ấy sợ không dám đến trường, vì ai mà suýt nữa...danh dự của một người con gái bị mất, là vì cậu, một thằng như cậu, có phải là...quá cặn bã rồi không?"
....
Đột nhiên Lâm Vũ Minh ngừng lại, bàn tay siết chặt, đôi vai lão run lên. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Quân đã bị đánh ngã giữa nền nhà. Lâm Vũ Minh lớn tiếng:
-"Cái này là vì...Nấm!"
Lâm Vũ Minh phẫn nộ hét lên:
"Tại sao cậu dám động vào Nấm của tôi??"
Nấm của tôi!
Nấm của tôi!
Nấm của tôi!
Nấm của tôi!
...
Hừm! Lâm Vũ Minh có cần...nói vậy không chứ, lão không biết tôi đã đỏ bừng mặt ở đằng kia rồi.
Quân thì hoàn toàn ngã gục sau đó, hắn nằm thở yếu ớt trên nền đất, miệng vẫn không ngừng oán than.
-"Tôi thua! Haha..ugh...tôi thua cậu!"
Đối với Quân! Tôi thực thương nhiều hơn trách, có phải hắn suy cho cùng cũng là một nạn nhân của sự ích kỉ hơn thua vớ vẩn hay không?
**
Lâm Vũ Minh sau một hồi giông bão thì rốt cuộc cũng loạng choạng bước về phía tôi, rõ ràng vừa rồi oai hùng bao nhiêu thì bây giờ, trông lão mệt mỏi bấy nhiêu,lão chạy đến bên tôi, giọng lão nghẹn nghẹn ở cổ họng:
-"Anh xin lỗi!"
-"Ngốc! Mau thả em ra, ở đó mà xin lỗi! Đau tay lắm rồi này!"
-"Anh xin lỗi, Đau lắm hả?!"
Cả thân hình cao cao đó như muốn dựa vào tôi, vẫn cái mùi bạc hà đó, vẫn cái giọng nói đầy bối rối đó, mọi thứ, vẫn như trước đây, như thể vừa rồi, chẳng có gì xảy ra.
Lão vừa cởi dây cho tôi, vừa thì thào:
-"Anh đã rất sợ đấy!"
Rõ ràng hồi nãy đánh nhau ghê lắm mà, bây giờ trước mặt tôi, lại kiểu nũng nịu trẻ con mới ghét chứ, có ai hai mặt như con người này không?
-"Lần sau...Nấm không được tự ý đi đâu một mình nữa biết không, cứ biến mất như thế này, anh biết phải làm sao, Hả???"
Lão làm tôi cay mũi rồiLâm Vũ Minh ngốc ngếch, sao tôi có thể tự ý bỏ đi đâu được chứ, lão không biết tôi đã nhớ đã mong chờ ngày gặp lại như thế nào à, tôi sụt sùi, rồi nửa khóc nửa mè nheo:
-"Quát em nữa chứ, thế anh đừng đi nữa, anh ở nhà với em đi!"
Lão thấy tôi khóc thì mặt biên sắc luôn, xoa xoa lưng tôi, dỗ như dỗ trẻ con:"Nấm đừng khóc, anh có quát Nấm đâu, đừng buồn anh!"
Nhìn lão bối rối kiểu đó, thật chỉ muốn, cắn cho một cái, tôi thực sự...nhớ đôi môi đó lắm rồi!
Chẳng chừa cho lão cơ hội chủ động, tôi đã nhanh chóng ôm chặt lấy lão, cái giây phút đó, mọi thứ gác lại hết, sóng gió cũng qua rồi, tôi ôm lão thật chặt.
Cứ tưởng sẽ chết cơ, cứ sợ rồi sẽ không gặp lại được người con trai này nữa...tôi rúc vào ngực lão, vừa vui vừa muốn làm nũng.
Hạnh phúc nhiều lúc đơn giản như vậy đó! ")) hehehe
(thật sự người Lâm Vũ Minh rất là thơm luôn các bác ơi!!)
Ước gì, thời gian đừng trôi nữa cũng được, cứ thế này, tôi có thể an tâm ngủ đi trong lòng lão không?
Nhưng không...
-"Hự...!"
-"Lâm Vũ Minh, anh....sao thế?"
Lâm Vũ Minh ôm chặt tôi, trán lấm thấm mồ hôi.
-"Anh...!"
-"Sao.? HẢ, anh làm sao vậy chứ, đừng dọa em!"
-"Nấm à...anh..!"
Đột nhiên, tôi thấy người lão cứng lại, khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì...thì Lâm Vũ Minh đã gục trên vai tôi. Phía sau, là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Quân.
Tiếng cười của hắn lại vang lên một lần nữa,,đứt quãng nhưng đầy...ma dại:
-"Lâm Vũ Minh à...tao đã nói gì nào, tao đã nói là...mày không nên sống mà!"
-"Chết trong vòng tay yêu thương của Nấm nhà mày...cũng là hạnh phúc lắm rồi phải không, hahaha!"
Quân?
Thằng điên!
Thằng khốn nạn!
sao anh dám như vậy chứ, tôi lấy lấy Lâm Vũ Minh, bàn tay đã chạm thấy thứ chất lỏng ấm ấm, sền sệt đó, mọi thứ quay cuồng trong đầu tôi...
Máu!!!
Là máu..
Tôi run lẩy bẩy, toàn bộ sự sợ hãi của 16 năm đổ dồn lại lại không bằng nỗi sợ ngay lúc này!
Không được rồi, không ổn rồi, Lâm Vũ Minh, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh ơi!, máu ở đâu ra nhiều như vậy, Lâm Vũ Minh, không được, anh không được vậy đâu, anh không được vậy, mau, mau tỉnh dậy cho em, xin anh đấy! Lâm Vũ Minh đừng dọa em, đừng dọa em mà!
-"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!!!"
P/s: Oài! Măng xin lỗi! à, à mà học cái gì thì học chứ đừng học theo LVM đánh nhau đấy nhé!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]