Tịnh Nhi vui vẻ trò truyện với Mễ Thiên Hàm quên mất đi thời gian bên ngoài bầu trời đã gần tối, mới xin phép được đi về. Sau khi xác nhận chính thức ngày mai cô sẽ đến làm, Mễ Thiên Hàm đích thân bước theo tiễn cô ra tận ngoài cổng biệt thự rồi mới một mình đi vào.
Đang lay hoay ngồi dưới bàn nhâm nhi tách trà, nghe một giai điệu bài nhạc rất hot dạo gần đây. Mễ Thiên Hàm có vẻ say sưa, không để ý phía sau lưng mình có một người đàn ông đang chậm rãi tiến tới. Đứng im lặng nhìn một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng vang lên khiến anh ta giật mình.
"Cô gái đó về rồi sao?"
Đưa tay lên ngực vỗ nhẹ trấn tĩnh lại phần hồn vừa bị doạ, Mễ Thiên Hàm lại vừa thở dài vừa khẽ lắc đầu ngao ngán quay đầu lại nhìn người đàn ông mà có chút trách móc.
"Mặc Phong, sao lúc nào cậu cũng thích hù doạ người khác vậy?"
Đáp lại Mễ Thiên Hàm chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, xong Mặc Phong không nói gì đi tới phía cửa sổ. Nhìn về hướng bên ngoài, bóng dáng Tịnh Nhi vừa đón được taxi ngồi vào.
"Cô gái này không tệ đâu, khả năng quan sát rất nhạy bén!"
Mễ Thiên Hàm cũng đi đến đứng bên cạnh anh, nhìn theo ánh mắt anh ta mà tóm tắt một câu khen ngợi dành cho cô. Ấy vậy mà Mặc Phong chỉ nở một nụ cười nhếch miệng, đầy thâm ý trả lời.
"Cô gái này tuy suy đoán không khác với kết quả tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-toi-dung-mang-anh-di/3406862/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.