Giúp việc chạy vô hết sức kinh hãi:" Máu! Máu, ôi trời ơi". Bà lập tức đi lấy dụng cụ y tế sơ cứu cho cô, rồi lao dọn căn phòng đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong mọi chuyện.
Giai Mẫn như nằm trên giường tỉnh dậy sau 1 trận kinh hoàng, cô đau đớn nhìn lên trên trần nhà nước mắt dàn dụa chảy xuống, cô cảm nhận rõ rệt con của cô với Thiên Minh không còn nữa.
" Con ơi, là lỗi của mẹ, nếu mẹ không bỏ trốn thì con không mất, Thiên Minh xin lỗi anh, em hại chết con rôi". Trong màng đêm thanh vắng cô không nấc từng tiếng.
Ánh mắt cô lúc này đầy rẫy tia căm hận:
" Mày muốn tao ác chứ gì, được rồi chờ đó, tao ác cho mày xem" Không cần nói cũng biết câu nói này dành cho Dương Quãng.
Dì giúp việc từ bên ngoài bưng cháo vô cho Giai Mẫn.
" Cháu à, ăn chút gì đi kẻo đói"
" Tôi không ăn, bà mang ra ngoài đi"
Giúp việc không ép Giai Mẫn ăn nữa mà ngồi xuống trò chuyện với cô.
" Ta thấy cháu đau khổ? ta cũng rất muốn giúp, nhưng ta còn mắc nợ nhà cậu ấy 1 khoảng tiền lớn để lo cho chồng thực vật của tôi, tôi không còn cách nào khác mong cô tha lỗi cho tôi".
Giai Mẫn không chút cảm xúc lạnh tanh đáp lại lời bà cụ:" Tôi mệt rồi, đi ra ngoài giúp.tôi".
" Vậy tôi để cháo.ở đây cô tranh thủ ăn cho nóng, ăn rồi mới làm được những dự định tiếp theo,có gì gọi ta,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-se-la-nguoi-duy-nhat-co-em/2996388/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.