Trong đầu Giai Mẫn bỗng chốc hiện thị hình ảnh đứa con của cô nằm khóc oa oa dưới sàn nhà, tiếng khóc ngày một lớn rồi tắt đi, mà đứa bé mà Giai Mẫn nhìn thấy chính là cái gối.
Cô cầm kéo đi lại ôm gối khóc.
" Con, con của mẹ đừng sợ mẹ sẽ trả thù rồi đi đến với con".
" Em nói gì vậy hả? Anh vì an toàn tính mạng cho em muốn em ở bên anh mà giết con, còn em lại muốn chết vì con bỏ anh".
Giai Mẫn liếc mắt nhìn Thiên Minh, bên dưới cô nhìn thấy con mình bê bết đầy máu. Giai Mẫn cầm kéo tiến đâm vào vai trái của Thiên Minh
" Phụt" " Giai Mẫn em...em giết anh sao?".
Kéo bén đâm vào máu tươi chảy ra nhưng giờ Thiên Minh đau điếng không vải vì vết thương mà là đau vì hành động của Giai Mẫn. Trái tim anh một lần nữa thắt lên nhưng rách toẹt một cái.
Giai Mẫn rút kéo ra đi lùi lại phía sau, Thiên Minh cảm giác được sự việc sắp sảy ra anh mặc kệ vết thương đang rỉ máu đi về phía Giai Mẫn.
" Em định làm gì, buông xuống cho anh nhanh lên".
" Không! Tôi phải đi với con tôi, tránh xa tôi ra".
" ĐỪNG mà"
Giai Mẫn mạnh tay đâm thẳng kéo vào giữ ngực mình, máu bắn ra tung tóe, cô ngục xuống tại chổ, Thiên Minh gào thét mặc cho vết thương đang đổ máu của mình anh chạy đến ôm Giai Mẫn.
" Tỉnh lại đi Giai Mẫn, người đâu cứu với".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-se-la-nguoi-duy-nhat-co-em/2996250/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.