Thiên Minh bế Giai Mẫn về nhà mang cô đi thẳng lên phòng, vừa đặt cô xuống giường Thiên Minh không kiềm chế mà cuối đầu xuống hôn cô.
" Ânn.." Giai Mẫn bất giác đẩy lực mạnh khiến anh ngã xuống sàn nhà.
" Em sao vậy? Em chịu theo anh về rồi mà".
" Xin lỗi anh, nhưng em muốn yên tĩnh một chút"
Thiên Minh cổ họng khô khốc, anh thở dốc ánh mắt đầy lo âu sợ hãi hỏi Giai Mẫn
" Bao lâu? Một tiếng, hai tiếng, hay.... một ngày?".
" Một tuần đi".
" Hả???, không được đâu Giai Mẫn à, lâu quá rồi, xin em đó".
" Em đã chấp nhận cùng anh về rồi, giờ em chỉ cần thời gian để đánh tan mọi chuyện, sau đó chúng ta trở lại bình thường, ngày mai anh qua phòng bên ngủ đi".
Thiên Minh đứng dậy vươn tay ôm Giai Mẫn vào lòng
" Em rút ngắn lại một chút được không? dài quá anh chịu không nổi".
" Thiên Minh à, anh thử so sánh giữa em ở đây 1 tuần và em bỏ anh đi không biết ngày quay lại thì anh sẽ chọn cái nào".
" Anh.. được rồi anh đồng ý".
Tối đó Thiên Minh mang lên cho Giai Mẫn một ly sữa bảo cô uống.
" Em uống đi, suy nghĩ gì thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe, em không muốn ngủ cùng anh cũng được nhưng phải để anh chăm em"
" Vậy anh để đó đi"
Thiên Minh rời khỏi phòng anh ngồi phòng bên cạnh chú tâm quan sát cô. Đợi đến khi cô uống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-se-la-nguoi-duy-nhat-co-em/2996239/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.