"Giai Mẫn ơi"
" Em nghe"
" Em còn yêu anh không? à không em có yêu anh như lúc trước không?".
" E trước giờ vẫn như vậy vẫn luôn yêu anh, sao anh lại hỏi vậy?".
" Do anh lo lắng quá mức dẫn đến sợ hãi thôi, em nói vậy là anh yên tâm rồi, nào chúng ta dậy ăn trưa thôi".
Sau khi ăn trưa xong Thiên Minh lại bế Giai Mẫn quay lại giường ôm ấp cô, đối với anh Giai Mẫn là báu vật quý giá là báu vật mà chỉ mình anh sỡ hữu ngoài anh ra thì không ai được phép đụng vào.
Thiên Minh à chúng ta về lại công ty làm đi, chúng ta bỏ bê cũng lâu rồi"
" Được mai nhé, nghe em hết, anh cho người sắp xếp hết rồi"
" Vâng anh"
" Giai Mẫn à!, anh lại muốn em nữa rồi, anh lại khát, cho anh nữa nhé, anh chịu không nổi..." Thiên Minh rúc đầu vào cổ Giai Mẫn mà rên rỉ.
Sau tiếng " Được" này của Giai Mẫn, Thiên Minh hôn lấy đôi môi sau đó chui rút mặt mình vào hai chân của cô, thêm một trận hoan ái kịch liệt lại bắt đầu, cả hai cơ thể quấng lấy nhau không kẽ hở nhỏ, môi lưỡi Thiên Minh lướt khắp nơi trên cơ thể Giai Mẫn, từng âm thanh rên rỉ nỉ non của cả hai vang khắp phòng. Họ cứ thế đến chiều tà, ăn cơm rồi lại tiếp tục.
____
Tại tập đoàn Cao Thị, phòng tổng giám đốc.
" Thưa anh, chúng tôi đã tìm ra người vẽ bức tranh năm đó, đó là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-se-la-nguoi-duy-nhat-co-em/2996235/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.