Sau
Minh Phong mở đôi mắt xinh đẹp ra, đón ánh nắng đầu tiên từ ngoài khung cửa sổ rọi vào. Cậu đưa tay ra, với lấy chiếc đồng hồ báo thức ở bên cạnh, để ở trước mặt: "Xem ra hôm nay nó lại không hoạt động nữa rồi. Đúng là đồ cũ rồi nên bỏ đi!~~"
Câu nói đầu tiên trong ngày của cậu, về nội dung có vẻ giống như một câu than thở, nhưng về ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu không biết rõ đã nói vứt cái đồng hồ này đi bao nhiêu lần rồi, chỉ biết cậu sẽ không bao giờ vứt nó vào thùng rác.
Mỗi vật thuộc sở hửu của mình, Minh Phong đều luôn rất trân trọng. Cho dù có cũ, có hư, cậu cũng sẽ giữ lại, coi như để làm kỉ niệm.
Minh Phong vén tấm chăn màu xanh lam sang một bên, chậm rãi bước xuống giường. Cậu đi thẳng vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trong đầu cậu liền suy đoán, Liễu Như lại đến tìm mình sớm như vậy sao?
Minh Phong nghĩ như thế cũng không phải là không có lí do. Dạo gần đây, có ngày nào mà Liễu Như không đến tìm cậu vào sáng sớm để đi học chung đâu chứ.
Minh Phong cứ tiếp tục đánh răng, không hề bận tâm đến nữa. Nhưng mà trong khi cây muốn lặng thì gió chẳng ngừng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng kéo dài và đều đặn, âm thanh cũng ngày một to hơn. Minh Phong cau mày, không làm phiền người khác cô không chịu nổi sao, Liễu Như?
Minh Phong mang theo thái độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-se-la-nguoi-dan-ong-yeu-em-nhat-doi/1080317/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.