Sáng sớm hôm sau.
Chuông báo thức lúc 8 giờ chỉ kêu một tiếng đã bị tắt đi.
Ánh sáng trong phòng vẫn còn tối tăm. Trong cơn mơ màng, Thích Dao cảm thấy người bên cạnh thong thả ngồi dậy.
Nguồn nhiệt ôm lấy cô rời đi, không quen. Theo bản năng cô đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy cánh tay của anh.
Như một sự níu kéo lặng lẽ.
Không gian yên tĩnh một lát.
Hai giây sau, cô nhận được một cái ôm.
Dụ Gia Thụ khom người, nhẹ nhàng ôm cô một cái, khẽ nói bên tai: “Ngày làm việc, anh phải đi làm.”
Không biết Thích Dao có nghe thấy không, dù sao cô cũng khựng lại hai giây, mắt vẫn nhắm, chậm rãi buông tay khỏi góc áo anh.
Sau một vài âm thanh rất nhẹ, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán cô, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng.
Thích Dao luôn có đồng hồ sinh học rất chuẩn.
Dù đã thức giấc vài lần, chuyện tối qua cùng những tiếng động buổi sáng cũng không khiến cô thay đổi gì nhiều, vẫn ngủ ngon giấc đến tận tám giờ rưỡi, mới từ từ mở mắt.
Xuống giường rửa mặt xong, phát hiện ly sữa nóng mà Dụ Gia Thụ chuẩn bị vẫn còn đang giữ ấm trên quầy bar.
Cô ngồi xuống bên quầy, rót một cốc sữa, phết mứt lên bánh mì nướng, ngay ngắn gọn gàng, mới cầm điện thoại lên.
Vô tình nhìn qua một cái, động tác của cô bỗng nhiên khựng lại.
Chiếc điện thoại vốn đang yên tĩnh đã phải gánh chịu một trận oanh tạc suốt cả đêm. Khi màn hình vừa sáng lên, nó còn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sao-roi-xuong/4797929/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.