Người đó di chuyển rất nhanh.
Qua khe cửa nhỏ xíu, đối phương liếc nhìn tôi một cái rồi chạy vụt đi.
Tôi ném những mảnh thủy tinh vỡ đi rồi định đứng dậy đuổi theo, nhưng lòng bàn chân vừa chạm xuống đất thì một cảm giác đau nhói truyền đến.
Lảo đảo tựa vào tường, tôi cố gắng bước về hướng cửa.
Cửa mở ra...
Bên ngoài hành lang không một bóng người.
Khi tôi nghiêng người để nhìn, người kia đã chạy đến ngã rẽ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc áo của đồng phục học sinh.
Là nữ sinh.
Không đủ thời gian để xoay sở, thấy sắp đến giờ diễn ra văn nghệ, tôi chỉ có thể lấy khăn giấy để lau vết máu xung quanh miệng vết thương.
Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị thay sang trang phục trình diễn thì lại phát hiện ra...
Chiếc đầm của tôi không biết đã bị ai đó cắt thành từng mảnh nham nhở.
Trang phục mà tôi đã chuẩn bị cho buổi diễn lần này, ở phần ngực áo bị khoét một mảnh rất lớn.
Mà tôi lại không có đủ thời gian để chuẩn bị một bộ trang phục mới.
...
Trong buổi văn nghệ, tôi ở phía sau cánh gà đợi cho đến khi MC gọi đến tên tôi.
Tôi cố gắng chống chọi với cơn đau ở lòng bàn chân để bước lên sân khấu, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi đi tập tễnh.
Tôi lặng lẽ quan sát khán giả ngồi dưới sân khấu.
Thật ra tôi vốn không thể nghe rõ những âm thanh bên dưới, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sao-giua-troi-dem/3004293/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.