Cách đó không xa là tiếng ồn do những người trong quán tạo nên, Giản Duy nhìn Giang Ngật, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, “Em…”
Cô không hề nghĩ tới, chính mình lẩn trốn vất vả như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi chạm mặt anh.
Giản Duy im lặng, Giang Ngật lại nhanh chóng hiểu ra. Ngày như hôm nay, đã vậy còn ở một thành phố vừa lạ lại xa xôi, bạn gái mình đột nhiên xuất hiện…
“Em là tới tìm anh?!”
Trong giọng nói của anh là sự ngạc nhiên, thậm chí có chút không dám tin. Dường như chuyện cô làm đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Giản Duy càng cảm thấy quẫn bách, trong lòng lại tăng thêm sự khó xử.
Cô cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Chỉ nghĩ trong lòng, mình không nên tới đây ăn cơm, đáng nhẽ mình phải lập tức đặt vé bay ngay trong đêm, có vậy anh cũng sẽ không phát hiện…
Đang lúc chân tay luống cuống, Giang Ngật lại đặt tay lên vai cô. Anh khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào đối mắt của Giản Duy, vẻ mặt vừa buồn cười lại khó hiểu, “Em đến tìm anh, vì sao lại không nói cho anh biết? Lo cho anh? À, chắc không phải là vì theo dõi anh chứ…”
“Em không có!” Giản Duy phủ nhận ngay lập tức.
Giang Ngật nhướn mày, vẻ mặt đúng kiểu “Đừng giấu anh, cái gì anh cũng biết hết”.
Giản Duy thấy anh như vậy, chỉ cảm thấy oan uổng khó giãi bày, nghẹn một hồi lâu rốt cuộc cũng nói: “Em tin anh. Nhưng, nhưng em không dám…”
Người cúi thấp, có vẻ ủy khuất sa sút tinh thần.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sao-duy-nhat/731289/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.