Chương trước
Chương sau
p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay là chủ nhật, mọi người đa số đều về thăm gia đình mình. Hai cô bạn và hai anh cô cũng về, cô phải ở đây một mình. Bây giờ cô đang ăn sáng một mình thật buồn. Cô đang nghĩ ngợi gì đó thì có giọng trầm thấp vang lên “Sao em ở đây?”

Cô thoát khỏi suy nghĩ của mình quay lại theo phản xạ thì thấy anh thốt lên: “Anh Tuấn Kiệt”



Anh đi lại ngồi đối diện cô “Sao em không về nhà mà ở đây?”. Mặt cô ủ rũ, giọng buồn bã: “Em không về với bộ dạng như này về thì gia đình lo mất”



Anh gật đầu tỏ ý đồng tình: “Nữa có chuyện gì báo anh đấy”



Cô gật đầu mở điện thoại lên gửi lời mời kết bạn rồi đưa tay về phía anh: “Cho em mượn điện thoại của anh đi”



“Sao em cần nó?” Nói thì nói thế nhưng anh vẫn lấy điện thoại đưa cho cô.



Cô đưa điện thoại trước mặt anh để mở khóa, cô đồng ý kết bạn, vào danh bạ lưu số điện thoại của mình nhưng không lưu tên đưa cho anh. Anh nhìn điện thoại rồi nhìn cô anh nghĩ em ấy có ý gì muốn mình tự lưu tên sao? Ăn xong cô về phòng mình.



Giờ đã là chiều, cô dâng ngồi trên giường đọc sách cô, đang đọc cô bỗng gấp sách lại, cô quá chán.



“Ting” tin nhắn đến. Cô mở lên là anh nhắn “Thay đồ đi 30 phút nữa anh qua dẫn đi chơi. Đợi em dưới cổng kí túc xá”. Cô thấy dòng tin nhắn bật dậy chạy lại tủ đồ rồi đi thay.



Cô phối chân váy jean với áo hai dây trắng, cô thấy hở nên khoác ngoài là áo sơ mi cùng màu với đôi giày thể thao trông rất năng động. Cô đi xuống từ xa đã thấy anh đang đợi cô, cô đi lại. Hôm nay anh mặc áo sơ mi với quần tây đen cùng giày thể thao dù thường ngày đi học vẫn mặc như vậy nhưng bây giờ anh không bỏ áo vào nên thấy rất khác cùng với mắt kính khiến bao cô gái si mê. Cô đi lại đứng nhìn anh một lúc. Anh quay lại thấy cô nhìn trầm trầm mình. Anh gõ nhẹ đầu cô: “Nhìn đủ chưa?”



Cô chợt tỉnh, gãi đầu vì ngại sao mình có thể nhìn đắm đuối như vậy, cô nghĩ sao mày có thể mê trai như vậy hả Thư. Anh thấy cô ngại nên nói: “Đi thôi”





Anh dẫn cô đến khu vui chơi.



Cô vừa bước vào đã kéo anh đi chơi tàu lượn siêu tốc. Khi ở trên tàu lượn cô hú hét rất vui nhưng khi cô đi xuống đã khác, cô loạng choạng không vững anh phải đỡ cô đi. Đi được một chút, cô liền kéo anh đi đến trước vòng quay ngựa gỗ. Cô kêu anh chụp hình cho cô, thấy anh chụp vài tấm cô kéo anh vào nhờ người qua đường chụp hình cho anh và cô. Chụp xong kéo anh vào chơi.



Đi ngang qua trò chơi bắn súng, cô nhìn vào thấy con gấu bông rất dễ thương nên cô vào chối để lấy nó. Cô cầm súng lên bắn không trúng phát nào. Cô tức giận nhìn con gấu bông với ánh mắt nuối tiếc. Cô quay sang anh trưng ra bộ mặt cún con, đôi mắt long lanh muốn anh giúp đỡ. Cô kéo anh lại nhét cây súng vào tay anh. Anh bắn năm phát trúng hết năm phát, ông chủ thấy vậy đưa gấu bông cho cô. Cô cười tươi đưa lên trước mặt anh xem nó có đẹp không.



Chơi mệt rồi, anh dẫn cô đi ăn kem. Kem bên đường phải băng qua. Cô đang đi bỗng có xe chạy ngang qua cô may mà anh nắm tay cô kéo lại kịp: “Em có sao khônng?”



Cô lấy lại bình tĩnh đáp: “Dạ em không sao. Cảm ơn anh”



Anh nắm tay cô dẫn qua đường. Cô bất ngờ với hành động anh. Trừ người thân và hai anh cô ra chưa người đàn ông nào nắm tay cô như thế. Không biết vì sao cô không rút ra mà nắm lại tay anh. Anh cảm nhận được tay cô nắm lại anh mỉm cười. Anh hỏi cô ăn vị gì rồi lại mua. Cô lại băng đá ngồi đợi gần đấy. Anh mua hai cây vị socola. Anh đưa một cây cho cô, cô cầm rồi lấy điện thoại ra: “Anh để vào em chụp hình”. Anh cũng để vào: “Gửi cho anh”. Cô chụp xong liên gửi cho anh.



Cô muốn đi dạo rồi về, anh nắm tay dẫn cô qua đường. Đang đi anh vẫn không buông tay cô ra, cô cũng không nói gì cứ mặc kệ. Họ đi đến đâu cũng bàn tán. Họ xì xào về nhan sắc của hai người, vẻ mặt tiếc nuối vì anh thấy nắm tay nên nghĩ anh có chủ, ngưỡng mộ rất xứng đôi.



Anh và cô đi tới tối mới về. Vì cuối tuần nên không có bảo vệ canh gác. Anh đưa cô lên tận phòng. Cô mở cửa đi vào trước khi khép cửa cô nói: “Chúc anh ngủ ngon”. Anh cười “Em cũng ngủ ngon”.



Cô tắm rửa xong cầm điện thoại lên đăng ảnh vừa mới chụp lên, ảnh anh chụp cho cô ở vòng quay ngựa gỗ. Vừa đăng lên đã có rất nhiều bình luận khen cô và nhiều lượt thả tim và like. Cô ngồi soạn bài một chút thì điện thoại “ting” lên, cô mở lên xem thì anh đăng bài: Vị socola rất ngon kèm theo đó là ảnh chụp hai cây kem. Mọi người rầm rộ đặt nghi vấn rất nhiều. Anh vừa mới đăng mà trên page trường đã đăng lại bài anh ghi “Thuyền Tân hoa khôi-Hội trưởng ra khơi” dưới bài viết là những bình luận ủng hộ: Tộ là thành viên chèo thuyền nha. Tôi sẽ chèo thuyền này đến khi nào cặp bến thì thôi.



Anh nghĩ mình đã yêu cô rồi. Anh quyết không để cô thoát khỏi anh được.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.